Chương 79 - Trả em ấy cho tôi

306 21 1
                                    

Chương 79 – Trả em ấy cho tôi

Lam Tử Ngưng hốt hoảng áp mặt nóng hổi lên trán cô, máu lạnh nhớp nháp trong lòng bàn tay khiến người ta run lên. Bàn tay run rẩy khẽ đưa lên, trong đáy mắt hiện lên tia máu kinh hoàng. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng như ngưng tụ lại bởi bàn tay nhầy nhụa đầy máu này, nàng ngây người nhìn vết máu trên tay, vẻ lộng lẫy trước mắt dần mờ đi ...

Trong lòng Kha Hựu đau không thể tả, cô không thể giải thích rõ ràng, khi ý thức dần dần ra khỏi cơ thể, trong đầu cô chỉ còn một người, làm cô không nỡ đến vậy. Giờ phút này, cô đã quên trách nhiệm, quên thân phận, cô chỉ là một người con gái, một người con gái có được tình yêu. Cô bày ra tất cả sự mong manh chân thực đến trước mắt Lam Tử Ngưng, và mỉm cười.

Dù có không nỡ thế nào đi chăng nữa thì hãy cứ cắt đứt thôi... ít nhất nàng vẫn còn tin ... ít nhất còn có thể giữ được kỉ niệm đẹp nhất cho nàng...

Ngón tay tái nhợt giơ lên, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lam Tử Ngưng, Kha Hựu khẽ mở môi: "Cảm ơn chị..."

Lam Tử Ngưng càng khóc lớn hơn, nàng nức nở nghẹn ngào trong câm lặng, nhưng nước mắt tuôn trào từ hốc mắt, chảy dài liên tục trên má. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nàng, hoảng loạn, sợ hãi và hoang mang vô hạn, nỗi đau lòng ấy giống như lưỡi lê, nó đâm vào tim nàng hết lần này đến lần khác.

Kha Hựu sắp chết rồi sao? Cứ như vậy kết thúc ư?

Nàng không cam tâm, không phải đã nói sẽ kết hôn sao, không phải đã nói sẽ đi gặp ba sao, không phải đã nói sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đến sông Thames sao...

Tại sao, những lời hứa hẹn ấy, vì sao chúng lại biến mất vô tung chỉ trong khoảnh khắc...

Hai má bị nước mắt nóng bỏng thấm ướt đẫm, trái tim Kha Hựu cũng trở nên ê ẩm, nước mắt và máu của cô hòa vào thứ chất lỏng mặn đắng đó, lướt qua môi nhau. Kha Hựu giơ tay lên, làm giống như cô thường ngày, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay nàng, ngón tay chậm rãi vẽ ra hình dáng của trái tim trong lòng bàn tay Lam Tử Ngưng.

Giọng của Lam Tử Ngưng như nghẹn đi, hoàn toàn không nói được tiếng nào, lồng ngực phập phồng dữ dội, thậm chí co giật đến mức sắp chết ngạt... Cơ thể mềm nhũn vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay của nàng, nhưng nàng không thể chống lại sự ớn lạnh toát ra từ tận đáy lòng.

Kha Hựu yêu Lam Tử Ngưng!

Nàng chỉ biết là, người ấy có yêu nàng, thế là đủ rồi.

Ngoài những quyến luyến không thể phân rõ giữa họ còn có gì nữa, nàng đã không còn muốn quan tâm, sự thật là như thế nào, nàng cũng không quan tâm!

Lam Tử Ngưng mạnh mẽ gật đầu, hai tay ôm chặt Kha Hựu, như muốn dung hòa cô vào lục phủ ngũ tạng, dùng hết sức lực hét lên: "Tôi yêu em!"

Thân thể bị Lam Tử Ngưng bóp chặt, chặt đến mức muốn nhập vào trong thân thể nàng, cái ôm đó giống như tình yêu của nàng, điên cuồng mà nhiệt liệt. Cô lưu luyến cái ôm quen thuộc như vậy, muốn ôm lần cuối, một khắc này, khóe môi Kha Hựu hiện lên ý cười. Cuối cùng, cô chỉ là khẽ thở dài, sau đó nắm chặt hai tay, chậm rãi đẩy ra. Tình yêu của Lam Tử Ngưng, cô đã xác định là không thể đáp lại... Không bao giờ nhắc đến tình yêu, không phải không yêu, mà là yêu rất nhiều, nhưng không thể yêu nữa.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now