Chương 72 - Ngô Hoa Thi là ai

156 18 1
                                    

Chương 72 – Ngô Hoa Thi là ai

Tuần tra trên biển chậm rãi tới gần, cảnh sát phía sau cũng trang bị súng ống xông lên thuyền. Lam Tử Ngưng bình thản nhếch môi, buông mày nhàn nhạt nói: "Tiếp tục."

Rương gỗ treo dưới đáy tàu vẫn đang di chuyển lên, tất cả mọi người bao gồm cả Lam Tử Ngưng, dường như chỉ trừ Kha Hữu ra, ai cũng rất bình tĩnh tự nhiên.

Kha Hựu biết, mọi chuyện cũng không theo như kế hoạch ban đầu, Lam Tử Ngưng trước mắt đây quá mạnh. Ánh trăng chiếu xuống và phủ lên nàng mảnh bóng râm đen, tựa như có một đám mây mù khổng lồ đè lên lồng ngực, đem Kha Hựu tầng tầng vây quanh. Cô thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể thực sự đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này hay không

"Rất xin lỗi, để em lo lắng rồi." Lam Tử Ngưng đưa tay qua nhẹ nhàng ôm Kha Hựu vào lòng.

Kha Hựu cau mày không hiểu nhìn Lam Tử Ngưng, nhưng trong lòng bất chợt lóe lên suy nghĩ, một suy đoán khủng khiếp nhanh chóng lướt qua tâm trí.

Kha Hựu nắm lấy cánh tay nàng, có chút không biết nên nói gì, bờ môi mấp máy rất lâu, cuối cùng, dưới những ánh mắt không hề thiện ý nhìn chăm chú, Kha Hựu thở sâu, yên tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn nàng.

Đôi mắt phượng vểnh lên yêu mị như dã thú khát máu, nhìn chằm chằm vào nhóm cảnh sát đang đến gần, Lam Tử Ngưng không để ý chút nào cười khẽ, nhún nhún vai, dùng hững hờ giọng điệu nói với Kha Hựu:

"Trước khi Hạo lão đến, chắc hẳn mọi người trên đường đều biết nhà họ Lam gia muốn cùng Hạo lão giao dịch. Có lẽ tin tức này đã sớm truyền đến tai bọn cớm. Đã tiết lộ phong thanh, tôi liền tương kế tựu kế tới một chiêu điệu hổ ly sơn."

Trái tim lơ lửng của Kha Hựu lập tức nặng nề rơi trên mặt đất, cô cắn chặt môi, nắm chặt tay, tim đập rộn ràng.

Không thể phủ nhận, khi xác định rõ Lam Tử Ngưng sẽ không trực tiếp giao dịch với Hạo lão, Kha Hựu đã thở phào một hơi. Nhưng giây tiếp theo, Kha Hựu lại đổ mồ hôi vì suy nghĩ đáng sợ của mình.

Kế hoạch lần này, địa điểm thực hiện giao dịch rõ ràng đã được Lam Tử Ngưng và Lam Tiêu Tần nhiều lần thảo luận, Thời gian giao dịch sau cùng cũng không được quyết định cho đến phút cuối cùng. Hà cớ gì mọi thứ đột nhiên trở nên không thể kiểm soát được?

Nếu như Lam Tiêu Tần nhận lô ma tuý lớn này từ Hạo lão, coi như chúng bị cảnh sát nhắm đến và không thể chảy ra thị trường, mà Lam Tiêu Tần đem những hàng độc này chuyển tay ra ngoài, cũng là tai họa rất sâu, nguy hại rất rộng.

"Toàn bộ không được nhúc nhích!" Cảnh sát phòng chống ma tuý với giọng nói cứng rắn đã chĩa hàng chục mũi súng vào những người trên tàu.

Lam Tử Ngưng nhíu mày, bình tĩnh hơi cúi đầu xuống, môi xẹt qua gương mặt Kha Hựu đến tai của cô và nhẹ nhàng nói:

"Về phần thời gian và địa điểm cụ thể tối nay, là tôi cố ý mượn mấy tên muốn nghịch phản tung tin ra, cớm, phản đồ, tận diệt."

"Tất cả mọi người giơ hai tay lên đứng nghiêm sang bên cạnh." Gặp mấy người đều bất động, viên cảnh sát đứng đầu dứt khoát bước tới và ra lệnh.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt