Chương 42 - Quả bom ngọt ngào

630 32 0
                                    

"Đừng nhúc nhích!"

Xe vừa dừng lại, Lam Tử Ngưng cố gắng mở mắt ra, trở người muốn tự xuống xe như không có việc gì. Kha Hựu đè nàng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, nhanh chóng qua phía bên nàng.

Lam Tử Ngưng không động đậy, chỉ buông mắt, nhìn người đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía mình, không khỏi mím môi.

Kha Hựu quay đầu lại, phát hiện Lam Tử Ngưng bấy giờ còn rất yếu đang cười trộm. Cô bất đắc dĩ năm tay nàng, cẩn thận "Nằm lên đây, em cõng chị."

"Thân yêu à." Lam Tử Ngưng phát hiện lòng bàn tay mình đã buốt lạnh, nhưng mặt lại có vẻ rất năng, khó khăn nắm lấy tay Kha Hựu. Tuy rằng có động đến vết thương, nhưng đã bị vùi lấp bởi ngọt ngào trào dâng từ trong tim. Hai mắt Lam Tử Ngưng lộ ra hi vọng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô: "Đây là cách em yêu tôi đấy ư?"

Yêu?

Kha Hựu giật mình. Vốn dĩ chuyện Lam Tử Ngưng bị thương khiến cô tự trách đến không biết như thế nào cho phải. Hành động bất chợt thế này đại khái cũng bởi vì gần nhau đã lâu, đã có tình cảm thôi. Mà, đó cũng gọi là yêu sao?

Nhìn cặp mắt sắc sảo chứa đầy dịu dàng kia, bàn tay mình đang nắm thì lạnh ngắt khiến người ta khó chịu, khóe môi Kha Hựu mang ý đắng chát.

"Không có bảo vệ chị an toàn ổn thỏa, là tôi thất trách."

Ý cười nơi đáy mắt thăm thẳm của Lam Tử Ngưng lộ ra kiên định chấp nhất, nàng chỉ cho rằng, Kha Hựu đang xấu hổ.

Lam Tử Ngưng lắc đầu, thở một cách khó nhọc: "Tôi không ngờ Lam Tiêu Mạc sẽ ra tay ngay tại thọ yến của Thẩm Dương, là tôi quá sơ suất. May mà em không có..."

Nửa câu sau đã nghẹn lại cổ họng, Kha Hựu cảm thấy đau nhói. Ánh mắt kiên định như thế, tổn thương người hơn mất cứ loại giáo mác nào. Kha Hựu quay đầu đi chỗ khác, trong mắt hơn mấy phần bi thương.

"Đừng nói nữa."

Kha Hựu ôm lấy Lam Tử Ngưng đỡ nàng, chậm rãi đi vào hành lang. Hai người đi dưới ánh đèn mờ, Lam Tử Ngưng bỗng nhắm mắt lại, vừa cười vừa nói: "Sau khi chúng ta già rồi, sẽ nắm tay nhau như vầy, từng bước thong thả đi về phía trước."

Kha Hựu không dám ngẩng đầu. Nỗi niềm cay đắng quá nồng đậm, Kha Hựu không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, sợ sẽ bị Lam Tử Ngưng phát hiện sắc mặt mình ảm đạm đi, sợ tia sáng hiếm hoi trong mắt nàng sẽ biến mất không nhìn thấy được nữa.

Thế nhưng, Lam Tử Ngưng cũng không định buông tha cho cô, lời ngỏ chân thành sâu sắc như thế, ấy vậy mà chẳng được đáp lại câu gì, chỉ nhảy loạn xạ trong lòng mình, là ý gì chứ?

Lam Tử Ngưng tựa vào ngực Kha Hựu, rồi lại giãy nãy ra một chút: "Em không muốn hả?"

Nắm tay đến già, đây là mong muốn đơn phương đáng buồn cười nhất. Kha Hựu đấu tranh trong đầu, chỉ có thể quay đi, rồi cười chiều ý: "Nếu như có thể sống đến tóc bạc trắng, tôi muốn đến bên dòng sông Thames ngắm hoàng hôn."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now