Chương 18 - Không đứng đắn được

1K 59 2
                                    

Không ai nói chuyện, lẳng lặng bước đi, lẳng lặng hưởng thụ sự bình yên hiếm có này. Cố gắng tới ngày mai, lại sẽ là một màn mua máu gió tanh.

Sống, báo thù, có lẽ là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của Lam Tử Ngưng hiện thời. Kha Hựu chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm trong đó mà thôi, một khúc nhạc ngọt ngào.

Lam Tử Ngưng ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng có chút mông lung ẩn nấp sau tầng mây mờ, khóe miệng khẽ cong lên.

Tiêu Hàn, chờ một chút, chúng ta sắp đoàn viên rồi.

Lam Tử Ngưng nhớ rõ, trên cánh đồng anh túc mà nàng đã dạo chơi vô số lần nọ, những người đó cầm súng nhắm vào nàng. Mà cha đứng trước mặt, người cha vốn chẳng bao giờ thỏa hiệp, lại hiện vẻ thất kinh. Ông chỉ cúi đầu đưa súng trên tay giao cho cái người mà nàng đã gọi là chú từ nhỏ, dùng mạng của mình, đổi lấy mạng của nàng và Lam Tiêu Tần.

Lam Tiêu Tần khóc nức nở kêu nàng chạy đi, nàng ngờ nghệch mà co giò chạy, chạy rất lâu rất lâu. Lam Tiêu Tần ôm nàng trốn trong rừng ba ngày, không có thức ăn không có nước uống. Lam Tiêu Tần cắt tay mình đút nàng uống máu. Mùi máu tanh khiến nàng muốn chết ngất, nàng đã cho rằng, sẽ không thể ra ngoài nữa.

Nhưng Lam Tiêu Tần cầm tay nàng hung hăng cắn xuống, nói với nàng rằng, em phải sống, vì cha, vì em trai, em phải sống sót cho anh!

Sống về tới Lam gia, đối mặt, cũng là những chuyện vô cùng lãnh khốc. Mấy ông chú đó, nào là chú Hai, nào là chú Ba, bọn họ muốn, chẳng qua là thế lực của Lam gia, địa bàn của Lam gia. Bọn họ giả nhân giả nghĩa đẩy Lam Tiêu Tần lên vị trí tối cao. Bọn họ mang Tiêu Hàn đi, tống nó ra nước ngoài, vì khống chế Lam Tiêu Tần, vì khống chế Lam Tử Ngưng.

Không sai, chỉ là con rối. Chú Hai đã chết, chú Ba liền thành người có tiếng nói lớn nhất. Rồi đến chú Tư, Lam Tiêu Quang, cũng đều là vì chia một phần, không ai quan tâm đến sự sống chết của một con rối cả. Thế nhưng thật đáng tiếc, mỗi một lần mưa bom bão đạn, bọn họ đều sống sót. Sống, báo thù, đồng thời, phải sống tự chủ, báo thù triệt để.

Lam Tiêu Tần nói với nàng, trên thế giới này ngoại trừ quan hệ huyết thống thân thiết nhất, ngoại trừ ba anh em, ai cũng không thể tin! Chỉ có như vậy, mới là cách bảo vệ mình tốt nhất!

Yên lặng đi bộ hai tiếng mấy, Kha Hựu đã sớm thở hồng hộc. Vừa nhìn xuống núi, Kha Hựu cười hì hì: "Uầy, Ngưng tỷ, hình như chị đã chọc ổ kiến lửa rồi."

Lam Tử Ngưng bị câu nói này làm cho hoảng hồn. Ngẩng đầu nhìn lại, cả bốn cái bánh xe của Ferrari đều xẹp lép, hiển nhiên là Lý Yên đã thả xì. Cười khẽ một tiếng, Lam Tử Ngưng vỗ vỗ vai Kha Hựu, để cô thả mình xuống.

"Tôi rất muốn biết cô tôi đã làm như thế nào đó?"

Kha Hựu thở dài cảm thán, thả lỏng cánh tay bủn rủn, nhíu nhíu mày: "Làm sao bây giờ?"

Cảnh biển đẹp như vầy, màn đêm lãng mạn như vầy, sao Lam Tử Ngưng lãng phí cho được.

"Dù sao ngày mai em cũng phải tới đây nhận hàng mà. Hóng gió biển ngắm mặt trời mọc, lãng mạn không?" Lam Tử Ngưng chủ động nắm tay Kha Hựu, kéo cô đi tới bên bờ.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now