Chương 32 - Thuận nước đẩy thuyền

722 34 0
                                    

Ở giao lộ phía trước đã có cảnh sát bao vây. Hai xe cảnh sát một trước một sau chiếm hơn phân nửa lòng đường vốn không rộng bao nhiêu, chỉ chừa lại một lối nhỏ ở giữa, thế nhưng cũng đã sắp sẵn chướng ngại vật.

Đối với những sát thủ đang ẩn nấp, sự xuất hiện của cảnh sát ngược lại thành chuyện tốt. Đua xe không bị bắt, cùng lắm là tạm giữ hai ngày, còn có tránh khỏi theo dõi của Lam Tử Ngưng, tìm cơ hội liên lạc với đầu não. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Lam Tử Ngưng lấy ra một gói thuốc lắc từ bộ điều hòa.

Lam Tử Ngưng kéo cửa sổ xuống đinh ném thuốc ra ngoài, Kha Hựu vội vã cản lại: "Đừng ném liền. Có ghi hình."

Từ Lam Tử Ngưng nhìn lại, bên trán Kha Hựu đã đầy mồ hôi, nhưng cặp mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước, không có hoảng loạn, rất bình tĩnh là đằng khác.

Lam Tử Ngưng gật đầu, cảm giác an toàn Kha Hựu mang đến trong lúc này, trở nên mãnh liệt dị thường.

Chân giẫm ga vẫn không buông ra, Kha Hựu đưa tay tới: "Đưa tôi."

"Cẩn thận một chút." Lam Tử Ngưng đưa thuốc lắc cho Kha Hựu, sau đó quay đầu nhìn lại, lúc qua khúc cua kia, chỉ có xe của Háo Tử xuất hiện.

Xe của Lý Yên và mấy chiếc xe truy đuổi khi nãy đã bị bỏ lại khá xa phía sau, tốc độ xe đã giảm xuống gần 60 cây số.

Đây là tình huống gì?

Trước khi qua khúc cua Lý Yên đã biết bên này có cảnh sát bao vây?

Lam Tử Ngưng bừng tỉnh: "Bị Lý Yên gài rồi!"

"Tần ca hỏi tôi muốn bao nhiêu, xem ra giờ phải lên giá rồi." Kha Hựu nắm chặt tay lái, giữ xe chạy vững, tăng tốc tiếp tục phóng đi.

"Tôi sẽ không để em gặp chuyện." Lam Tử Ngưng hổ thẹn nói.

"Xe phía trước dừng lại, tấp vào lề." Cảnh sát giao thông dùng loa kêu gọi.

Cách chướng ngại của cảnh sát càng lúc càng gần, không một câu dư thừa, mặt mày Kha Hựu nghiêm túc, lãnh tĩnh nói: "Ngồi yên."

Cắn răng, Kha Hựu nhấn còi, phóng như bay tới phía cảnh sát. Cảnh sát giao thông đứng giữa đường thấy tình thế không ổn, vội vàng lui về hai bên trái phải.

Loạt tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, đám chướng ngại vật bị đánh bay ra mấy chục thước. Kha Hựu đánh tay lái sang phải, xe thuận lợi lướt qua chiếc xe cảnh sát chắn ở bên trái. Không có giảm tốc độ, cô lại quẹo xe qua trái, bởi tốc độ quá nhanh, thân xe không thể tránh khỏi va vào phía phải xe cảnh sát.

Trên con đường núi vắng vẻ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ "Ầm". Thân xe va quẹt với xe cảnh sát đánh ra tia lửa.

Bởi vì phản lực, thân xe bật ra lại. Bên trái đầu xe Ferrari va vào vành bảo hộ, Kha Hựu giẫm phanh lại, lẫn nữa giữ vững hướng xe. Lốp xe má sát mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó bỏ lại mấy tên cảnh sát ở phía sau, phóng đi mất.

Thật vất vả mới ổn định lại thân xe, phía trước đã có một chiếc xe tải chặn đường nhìn, phía sau còn có tiếng còi xe cảnh sát vọng tới.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now