Chương 58 - Cái chết của Phỉ Phỉ (Hạ)

376 20 0
                                    

Thẩm vấn kết thúc trời cũng đã gần sáng, nhưng ánh trăng âm u vẫn còn bao phủ. Trong phòng tạm giam chỉ có cái cửa sổ nhỏ trên cao, bốn phía đều là bức tường xám trắng ngột ngạt. Bởi vì quanh năm không được tiếp xúc ánh mặt trời, bên trong phòng khá ẩm ướt, đến rạng sáng ngày đầu thu thì không khí trong phòng đã lạnh đến run người.

Dẫm bước trên nền xi măng lạnh lẽo, nghe một tiếng "Ầm" cửa sắt phía sau đã bị khóa lại. Đầu óc Kha Hựu vốn có chút mờ mịt rốt cuộc đã tỉnh táo hơn vài phần.

Đi qua ngồi trên chiếc ghế sắt hẹp dựa vào tường, mặt sắt lạnh dán vào da thịt, cảm giác rét run như thấm vào tận xương tủy. Cô co đầu gối, dùng hai tay ôm chân, dựa lưng vào tường, nhìn ánh sao lấp ló qua khung cửa sổ. Tuy rằng trải qua mấy lượt thẩm vấn đã rất uể oải, nhưng Kha Hựu không có chợp mắt, trong đầu không ngừng hiện ra bóng hình của Phỉ Phỉ.

Đây ắt hẳn là một đêm đen tối nhất, thấy được Lam Tiêu Mạc coi mạng người như cỏ rác, thấy được sự máu lạnh vô tình của Lam Tử Ngưng, tính mạng của người khác ở trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới, ai ai cũng chỉ là một con cờ.

Một câu nói, một dấu tay, thậm chí một cái chớp mắt, đều có thể hủy diệt một người một cách đơn giản.

Bọn họ là ác ma, nhưng bên cạnh đó, bản thân cũng là đao phủ hại chết Phỉ Phỉ.

Mặt trời dần dần dâng cao nhuộm hồng một khoảng trời. Kha Hựu nằm thẳng xuống, ngước mắt, nhìn bầu trời bị che chắn chỉ còn một ô nhỏ, tất cả bị gom thành một màu, đỏ tươi như máu, lạnh lẽo mà thê lương.

Màu máu đỏ quá chói mắt, Kha Hựu thở dài nặng nề, chuyển mắt quan sát thế giới xa la xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng tạm giam từ bên trong. Tia sáng từ khung cửa nhỏ kia chẳng thể hóa giải được sự lạnh lẽo ẩm ướt ở đây. Lao tù mãi không thấy ánh mặt trời, âm u giam cầm tất cả hi vọng.

Bên môi Kha Hựu nhấc lên nụ cười tự giễu. Cuối cùng vẫn không ngăn nỗi cõi lòng tràn đầy bi thương. Cô uể oải khép mắt.

Cũng không biết ngủ bao lâu, như chỉ vừa chợp mắt, Kha Hựu đã bị một loạt tiếng động mở khóa mở cửa đánh thức. Bởi vì ngủ không sâu, Kha Hựu có thể nghe rõ tiếng bước chân trong đó. Kha Hựu hé mắt, nhìn nơi cửa, là Trần Quý Hoàn.

Trần Quý Hoàn cầm một bình sữa và một ổ bánh mì.

Kha Hựu chú ý thấy, lúc bị đưa tới phòng tạm giam này, anh cảnh sát trẻ nọ cố ý chọn căn đối diện camera này. Mà khi cô đi vào rồi, camera kia cũng quay qua. Ưu đãi như vậy, có lẽ là do La Minh có tật giật mình, sợ cô sẽ tiếp xúc với cảnh sát khác, tiết lộ chuyện anh ta cấu kết với Lam Tiêu Mạc. Nếu đã bị giám thị, Kha Hựu ngồi dậy đối diện camera, cười với Trần Quý Hoàn.

Đối với thân phận của Kha Hựu, Trần Quý Hoàn không có kết luận. Nếu nói cô ấy không phải nội ứng, trước đó rõ ràng có thể lấy mạng mình nhưng lại bỏ đi vào phút cuối, thậm chí còn phối hợp cảnh sát cứu đứa bé kia. Nhưng nếu cô ấy là nội ứng, thì tại sao vừa nãy lại không lập tức trả lời, còn đáp lại bằng giọng nói đầy chế nhạo trước mặt La Minh chứ. Đây quả thật là quá mức kiêu ngạo, làm trái nguyên tắc bảo mật. Khẽ nhíu mày, Trần Quý Hoàn đưa sữa cho Kha Hựu: "Thế nào, ở thoải mái không?"

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin