Chương 33 - Tình đấu phồn khai

715 27 2
                                    

Chương 33 – Tình đấu phồn khai (*)

Khi tiếng động cơ càng ngày càng xa, tất cả dường như lại về với tĩnh lặng, im ắng đến mức quỷ dị, giống như một tấm màn đen nhánh, bao phủ bầu trời vô tận, phóng mắt không thấy điểm cùng.

Mặc dù tĩnh lặng là vậy, Lam Tử Ngưng vẫn không thể nào an lòng được. Cảm giác lo lắng không nguôi trong lòng khiến nàng đứng ngồi không yên. Quãng thời gian chờ đợi trong xe dài đằng đẵng, Lam Tử Ngưng đốt thuốc, cứ thế mà nhìn về phương hướng Kha Hựu rời đi. Bất chợt cảm thấy không biết nên làm gì. Thật giống như chỉ cần không nhìn thấy Kha Hựu, sẽ bất giác tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau.

Lam Tử Ngưng đã từng cho rằng bản thân có thể từ bỏ, có thể hi sinh mọi thứ, thậm chí là bán đứng cảm nhận của mình, có thể lạnh lùng giẫm trên xác mọi người để từng bước đoạt lại thứ thuộc về mình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ác độc diệt trừ bất cứ ai có khả năng uy hiếp mình. Thế nhưng khi gặp phải Kha Hựu, mới phát hiện, hóa ra còn có một ngoại lệ.

Cô xinh đẹp, đáng yêu, anh tuấn, bá đạo, khi thì cười xấu xa, khi thì nghiêm túc, khi thì điềm tĩnh, khi thì mặt thối... Chưa từng biết trên mặt một người lại có nhiều biểu cảm như vậy, không thể nghi ngờ cô là độc nhất vô nhị.

Còn nhớ cặp mắt trong suốt sáng ngời, ánh mắt của cô nhìn mình trước khi đi, ánh mắt ấy cất chứa nhu tình cùng cứng cỏi. Trong phút chốc, cánh cửa trái tim giống như bị đột ngột cạy mở, để cô mặc sức xông vào, lấp đầy nó, cũng không còn chất chứa được thứ gì nữa.

Tiền tài, địa vị, quyền lực, phụ nữ, sở hữu tất cả cũng đều dễ như trở bàn tay, thế nhưng chỉ muốn có được cô ấy. Dục vọng chiếm giữ vậy mà lại mãnh liệt y như khát vọng báo thù.

Tàn thuốc trên tay lúc sáng lúc tối, từng hình ảnh hiện lên trước mắt, mông lung mờ ảo khiến chúng càng thêm mê say lòng người. Lam Tử Ngưng không khỏi cười nhẹ, ngóng ra bầu trời ngoài cửa sổ, bỗng thấy màn đêm cũng trở nên sáng sủa dị thường, có ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống đất, đánh tan một mảnh âm u.

Xe thể thao màu trắng chậm rãi chạy tới, dừng ngang với chiếc Ferrari.

"Hi, Tử Ngưng, tôi tiễn cô nhé?"

Lam Tử Ngưng ngẩng đầu, thấy dưới mái tóc đen dài của đối phương là một đôi mắt ngạo nghễ nhìn mình. Con ngươi đen bóng lóe sáng, Lam Tử Ngưng cất tiếng cười, đầy quyến rũ. Nàng đứng dậy liền chui vào trong xe Lý Yên.

Dù là ánh sao trời sáng ngời cũng không thể che phủ được hào quang của nàng. Không thể phủ nhận, trời sinh Lam Tử Ngưng đã có năng lực điên đảo chúng sinh rồi. Lý Yên ngây ngốc nhìn Lam Tử Ngưng dùng tư thái hết sức quyến rũ ngồi xuống bên cạnh. Cùng là kiểu người phóng khoáng kiêu ngạo, nụ cười kiều mị của nàng lúc này lại mang đến cảm giác như là đang trong hầm băng, lạnh lẽo buốt người, như có mấy ngàn mũi băng sắc ngọn đang chực chờ phóng xuống. Khó khăn nuốt nước bọt, Lý Yên cười ha hả, như đang che giấu bất an trong lòng.

"Chỉ đùa chút thôi, không phiền chứ?"

Lam Tử Ngưng nâng mày, nhẹ nhàng lắc đầu, cặp mắt lại như có thể nhìn thấu cô ta, thẳng tắp nhìn vào nơi thâm sâu nhất. Vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đó, nàng kéo dài câu chữ nói: "Chú ý."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu Ngưngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें