Chương 81 - Kha Hựu, em là của tôi

371 16 0
                                    

Chương 81 – Kha Hựu, em là của tôi

Trong thư phòng không hề có tiếng động, chỉ thấy Lam Tiêu Tần một mình dựa trên ghế lớn, anh dường như đang ngủ rất sâu, thậm chí không có sự cảnh giác thường ngày. Cân nhắc một chút, Minh Huy nhẹ nhàng gõ cửa phòng: "Tần ca... Cảnh sát tới."

Lam Tiêu Tần cau mày, sau đó vẫn nhắm mắt không nói lời nào, nếu như khóe mắt không nhúc nhích, người ta khó có thể nhận ra anh đã thức dậy.

Minh Huy nhíu mày, anh ta biết rằng sự việc của Kha Hựu đã hoàn toàn khiến Lam Tiêu Tần bị thương. Bởi vì che chở cho Lam Tử Ngưng, anh không chỉ phải đối phó với sự nghi ngờ của mấy giám đốc bên Lam thị. mà còn phải đối phó với sự điều tra của cảnh sát. Minh Huy vẫn là tăng thêm lực gõ cửa: "Tần ca..."

Lam Tiêu Tần rốt cuộc cũng nâng mắt lên, nhàn nhạt nhìn người ở cửa. Vẻ mặt và thái độ của anh cực kỳ lạnh lùng, và cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh lấy hộp thuốc và bật lửa trên bàn, bật lửa phát ra tiếng "đinh". Châm thuốc xong, anh từ từ gõ bật lửa xuống bàn, ra hiệu cho Minh Huy nói tiếp.

"Lam Tiêu Mạc động tới cớm bên kia, chúng lần theo manh mối để tìm tiểu Hoa, sau đó lại đuổi theo tới chỗ chúng ta."

Thấy Lam Tiêu Tần không lên tiếng, Minh Huy nói tiếp: "Công ty bên kia cũng bị cớm chú ý. Em sợ rằng hàng của chúng ta sẽ gặp vấn đề."

Giữa ngón trỏ và ngón giữa vẫn kẹp một điếu thuốc, tư thế của Lam Tiêu Tần vẫn bình tĩnh và lười biếng, goc nhịp nhịp trên tay vịn ghế da, anh cụp mắt nhìn điếu thuốc trên tay. Khi anh lại giương mắt lên, trong mắt chỉ có một vẻ khó lường.

"Công ty bên kia nếu muốn kiểm tra thì để bọn họ kiểm tra đi."

Chậm rãi phun ra vòng khói , Lam Tiêu Tần đẩy ghế dựa ra, chậm rãi đi tới: "Đi gặp quý cảnh sát đường xa tới thăm nào."

Trong phòng khách ngoại trừ một cô hầu gái đang sợ hãi nói chuyện với cảnh sát thi không còn tiếng động nào khác. Lam Tiêu Tần xuất hiện thậm chí khiến mọi người nín thở, ánh mắt anh nhìn mọi người, từ đầu tới cuối, ngoại trừ sự thờ ơ của bậc bề trên, chỉ còn có châm chọc. Anh đột nhiên nhếch lên khóe môi cười, vươn tay để cho Minh Huy đến gần, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thì Minh Huy quay người lại đi lên lầu.

Người cảnh sát trẻ đi theo Lão đầu liếc nhìn khuôn mặt của ông, thấy sắc mặt ông vẫn không thay đổi, thế là anh ta tự động mở miệng trước: "Lam tiên sinh, hôm nay tôi đến để lấy lời khai của cô Kha Hựu. Cô ấy là nhân chứng và là nạn nhân của một vụ án bắt cóc."

"Vụ án bắt cóc? Kha Hựu?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này Lão đầu không rõ trong mắt Lam Tiêu Tần là nghiêm túc hỏi, hay chỉ là trêu tức. Lão đầu lạnh lùng ừ một tiếng.

"Chỗ tôi đây không có người này."

Giọng điệu của Lam Tiêu Tần rất không đúng khi nói ra lời này, về phần có chuyện gì, dường như ông đã hiểu được một chút. Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lão đầu đã gặp tiểu Hoa, người tham gia vào kế hoạch bắt cóc này, thông tin mà nàng ta tiết lộ trong lời nói của mình với cảnh sát khiến cảnh sát rất lo lắng. Có vẻ như ngay cả nàng ta cũng không thể chắc chắn liệu thân phận nội ứng của Kha Hựu có bị Lam gia biết hay chưa.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now