Chương 82 - Thật thật giả giả

304 17 1
                                    

Chương 82 – Thật thật giả giả

Sắc trời sớm đã tối, mây đen ngoài cửa sổ dày đặc che kín cả ánh trăng. Gió đêm thổi qua kẽ tay, có cảm giác lạnh thấu xương.

Gò má của Kha Hựu được phản chiếu trong ánh sáng mờ ảo, tinh xảo và đẹp đẽ như một bức họa tĩnh vật. Lam Tử Ngưng cố tình phớt lờ vẻ mệt mỏi và đau khổ trên gương mặt Kha Hựu, chỉ nghịch chiếc nhẫn kim cương trên tay cô.

Ánh sáng trong phòng ảm đảm, Lam Tử Ngưng nghiêng người nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối, cả ngày chưa ăn uống cơm nước gì, lại cảm thấy bụng như đầy sỏi, nặng trĩu, không hề có ý muốn ăn gì hết. Lam Tử Ngưng ghé tai Kha Hựu thì thầm hỏi: "Tôi nấu cháo cho em nhé?"

Thấy Kha Hựu tránh đầu đi, Lam Tử Ngưng càng cố ôm cô vào lòng, người thương ở trong ngực, kiên quyết hơn với ý định không buông tay. Lam Tử Ngưng cúi đầu đuổi theo hôn cô: "Không được lơ tôi. Kha Hựu... Kha Hựu..."

Lam Tử Ngưng không ngừng gọi tên cô, đưa tay đặt lên bụng Kha Hựu. Cô gái này, dù có ôm chặt nhưng trong lòng luôn có cảm giác sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Cảm thấy mất mát, hoảng sợ, nên Lam Tử Ngưng chỉ có thể nói đi nói lại với bản thân rằng cô ấy tên là Kha Hựu, cô ấy là Kha Hựu.

Giọng Lam Tử Ngưng nghẹn ngào áp vào tai Kha Hựu. Kha Hựu mở mắt ra, đôi mắt u ám từ từ nhìn chằm chằm vào gò má Lam Tử Ngưng. Cô nhìn thấy người ấy với mái tóc bù xù và đôi mắt sưng đỏ. Trái tim chợt co thắt không chịu nổi, nỗi đau đớn ngột ngạt không thể nói ra đã thấu tận đáy lòng. Nhưng cô không còn có thể ôm nàng để nàng cảm thấy thoải mái như trước, thậm chí không thể mở miệng an ủi nàng.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lam Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lam Tiêu Tần đang từng bước chậm rãi, nặng nề đi về phía giường, phía sau còn có Lam Tiêu Hàn vẻ mặt khó coi. Ánh mắt của Lam Tiêu Tần sáng rực, không cho nàng tránh né.

"Em nhất định muốn giữ cô ta ở bên mình mãi mãi phải không?"

Gương mặt tái nhợt rịn mồ hôi, Lam Tử Ngưng cắn răng gật đầu.

"Thu dọn đồ đạc, ra ngoài."

Giọng Lam Tiêu Tần rất bình thản, không có nhìn nàng.

Lam Tử Ngưng mở to mắt, sững sờ. Nàng như là chưa kịp hiểu vấn đề, nhìn thẳng vào anh đầy hoài nghi: "Anh..."

Không khí trong phòng gần như ngưng trệ, thấy thế, Lam Tiêu Hàn bước tới, đau lòng vuốt ve mái tóc của Lam Tử Ngưng.

"Chị à, Kha Hựu không ở nhà được. Cảnh sát sẽ tới cửa, anh cả chỉ là tìm căn nhà khác cho cô ta thôi."

Đứng ở cửa, Tiểu Hắc gõ cửa phòng, nhìn Kha Hựu thật sâu và nói: "Tần ca, xe đã chuẩn bị xong."

Nhìn Tiểu Hắc càng lúc càng gần, Lam Tử Ngưng hai mắt đẫm lệ: "Em sẽ đi cùng em ấy."

"Chị hai, sức khỏe chị còn chưa hoàn toàn khôi phục." Lam Tiêu Hàn gần như tuyệt vọng, bất lực nhìn Lam Tử Ngưng, sau đó nhìn Lam Tiêu Tần, "Anh..."

Lam Tiêu Tần liếc nhìn Kha Hựu đang im lặng, nhếch khóe miệng: "Anh không giết cô ta, là đủ nhân từ rồi. Em hãy nhớ kỹ cô ta không phải người của Lam gia, đi tới đó, chính là tự sinh tự diệt."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora