Chương 85 - Ấp ủ

129 5 0
                                    

Chương 85 – Ấp ủ

Lam Tiêu Hàn xuất hiện ở dưới lầu, cậu ta đã chờ hơn nửa tiếng và không ngại chờ thêm chút nữa, nhưng không có nghĩa là sẵn sàng nhìn Lam Tử Ngưng lại lãng phí thời gian cho người phụ nữ kia. Liếc nhìn Lam Tử Ngưng đang dắt Kha Hựu, Lam Tiêu Hàn gượng cười, chỉ chiếc xe đối diện, "Chị, em tới đón chị về nhà."

"Gió lớn, đội mũ lên." Cuối thu trời rất lạnh, Lam Tử Ngưng thấy Kha Hựu không mặc nhiều, nên kéo mũ chắn gió lên cho cô và ôm chặt lấy cô. Nàng ngẩng đầu liền thấy Lam Tiêu Hàn nhìn mình không chớp mắt, toàn thân tràn ngập khí thế nguy hiểm, Lam Tử Ngưng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiêu Hàn."

Lam Tử Ngưng với sắc mặt tiều tụy, cùng những vết đỏ lấm tấm trên cổ làm Lam Tiêu Hàn nhức mắt. Cậu ta buông nắm tay, cố gắng duy trì phong độ, nhưng giọng nói thoát ra lại không kìm được lửa giận: "Đi thôi!"

Lam Tiêu Hàn đi thẳng lên phía trước, Lam Tử Ngưng đành phải ôm Kha Hựu chậm rãi theo sau lên xe, "Tiêu Hàn... Anh cả đâu?"

"Chị không biết à? Dạo này công ty bề bộn nhiều việc." Lam Tiêu Hàn liếc nhìn Kha Hựu từ kính chiếu hậu, giọng điệu có chút bất mãn, ngụ ý là đang trách cô không nên để Lam Tiêu Tần lo lắng.

Kha Hựu nhanh chóng phát giác ra điều kỳ lạ, không khí ẩm ướt xuyên thấu qua cửa sổ xe tràn vào miệng và phổi, Kha Hựu cảm thấy lành lạnh. Cô hơi cuối đầu, vần đề này cô không có lập trường để nói gì.

Ba người im lặng hồi lâu, khi lên tiếng thì giọng điệu của Lam Tử Ngưng kiên định đến mức không ai có thể phản bác được, "Kha Hựu đã quyết định rồi."

Lam Tiêu Hàn nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Cậu ta tức giận, nếu như không phải Lam Tiêu Tần yêu cầu phải để Kha Hựu tự chui đầu vào lưới, phải giữ chân tướng cho đến cái gọi là đám cưới mà Lam Tử Ngưng mong chờ rồi sau đó mới nói cho nàng, cậu ta thật sự muốn mắng tỉnh người chị này. Nhưng khi trở lại biệt thự Lam gia, cảnh tượng trước mắt lại khiến cơn giận trong Lam Tiêu Hàn lại dâng trào.

Trong phòng khách rộng lớn, có hai bộ váy cưới màu tuyết trắng được xếp ngay ngắn... Màu trắng tuyết quá mức rung động, Kha Hựu gần như bối rối đến hoảng hốt, chỉ dùng một đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc.

Lam Tử Ngưng quay đầu nhìn thấy Kha Hựu đang kinh ngạc, phản ứng này của cô ấy thật bất ngờ, khiến Lam Tử Ngưng đột nhiên cảm thấy rất phiền muộn, ngay tại lúc này, không phải nên mừng rỡ sao? Kể từ khi Kha Hựu gọi cuộc điện thoại kia, mỗi phút mỗi giây Lam Tử Ngưng đều chìm trong đau khổ, không thể tìm thấy thời gian để kiểm tra xem Kha Hựu có còn nói dối hay không... Lam Tử Ngưng chỉ có thể sử dụng ảo mộng đẹp đẽ để bao vây lấy cô ấy, trói buộc cô, ngăn cô trốn thoát...

Bốn phía yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở, Kha Hựu lúng ta lúng túng không nói nên lời, cho đến khi tiếng thì thầm của Lam Tử Ngưng truyền vào tai, không khí xung quanh cô như đóng băng ngay lập tức, cô nghe thấy Lam Tử Ngưng nói, "Ngày mai, em chính là cô dâu của tôi."

Trong phòng khách, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đang sửa sang lại quần áo cho Kha Nguyên ngồi trên xe lăn, ngay cả Kha Nguyên cũng mặc một bộ tây trang màu đen. Thấy mấy người Lam Tử Ngưng đến, người phụ nữ đi chậm về phía họ, lấy danh thiếp đưa cho Lam Tử Ngưng: "Xin chào Lam tiểu thư, tôi là chuyên viên tổ chức cấp cao của Công ty tiệc cưới Điệp Luyến, tôi họ Lý, Lý Hiểu Quyên."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now