Chương 3 - Mị dược là một thứ tốt

1.7K 72 5
                                    

Pha chế là công việc, khách hàng đã yêu cầu thì phải làm. Bất đắc dĩ Kha Hựu chỉ có thể yên lặng xoay người đi tới quầy bar. Vị của trà đá Long Island tuy rằng thiên về ngọt, thế nhưng nó có độ cồn khác cao, pha với rượu cay như cay gai, vodka, rum không màu, tequila, cộng với rượu vang cam không màu, nước chanh, xi rô và cola, cuối cùng bỏ hết vào bình pha chế. Bình rượu lắc lắc trên dưới trong tay Kha Hựu, đã viên và thành bình va chạm phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Minh Huy chỉ vào Kha Hựu, kề sát tai Lăng Như, "Em vì thứ hàng đó mà ngày nào cũng chạy tới đây à?"

"Em cam tâm tình nguyện." Lúc này Kha Hựu vẫn mặc váy liền áo, Lăng Như đột nhiên nghĩ Kha Hựu như vậy, thoạt nhìn cũng xinh lắm.

Minh Huy xoay chuyển tròng mắt, vuốt cằm: "Em thích thì anh lấy về cho em, để cô nàng kia ôm ấp yêu thương em."

Lăng Như nghe xong cũng chẳng để tâm: "Bằng anh á? Còn ôm ấp yêu thương?"

Minh Huy từ túi áo lấy ra một gói thuốc bột, cầm lắc trước mặt Lăng Như: "Bệnh nghề nghiệp, đến chỗ nào cũng mang theo, há há há."

"Mị dược? Kha Hựu là dân chơi rượu, anh bỏ thuốc mà cô ấy lại không biết sao?"

Minh Huy cười tươi rói với Lăng Như, nói: "Mị dược vị ngọt, trà đá Long Island anh gọi cũng ngọt. Không phải Lăng Húc sợ em bị người khi dễ à, vậy thì em khi dễ người ta ngược trở lại là được rồi. Hắn bên kia anh đối phó giúp em cho."

Lăng Như còn đang do dự, Kha Hựu đã pha trà đá Long Island xong rồi rót ra ly, trang trí thêm lát chanh rồi bưng tới. Bây giờ không có Tăng Bằng Vũ ở đây, Kha Hựu chỉ có thể nhìn sắc mặt Minh Huy tùy cơ ứng biến. Cô khom lưng đặt ly rượu trước mặt Minh Huy: "Anh Huy, trà đá Long Island."

Minh Huy vươn tay dùng sức kéo Kha Hựu ngồi vào bên cạnh Lăng Như: "Đừng câu nệ, ngồi đi."

Sức Minh Huy rất lớn, Kha Hựu bị túm ngã vào người Lăng Như. Lăng Như cười âm trầm, thấy Kha Hựu ngả nghiêng, vội điều chỉnh vị trí ngồi lại.

Lăng Như nắm tay Kha Hựu, chắn Minh Huy ở sau người, đối mặt với Kha Hựu: "Tôi đã dạy dỗ Minh Huy, tôi sẽ kêu anh ta xin lỗi em."

Lăng Như còn chưa dứt lời, Minh Huy đã bưng trà đá Long Island đứng lên, cách Lăng Như kính rượu với Kha Hựu: "Nào nào nào, ly rượu này tôi kính em, như là lời xin lỗi của tôi với em."

Minh Huy lại xin lỗi? Anh ta muốn chơi trò gì đây? Kha Hựu vội vã đứng lên hùa theo cười xua tay: "Anh Huy, đừng chiết sát em vậy chứ. Em làm sao gánh nổi."

"Chê tôi thiếu thành ý?" Minh Huy cầm tay Kha Hựu trực tiếp đã nhét ly Long Island vào tay cô, sau đó xoay người bưng lên ly mắc cỡ kia uống hết, rồi trút ngược ly rỗng xuống, nhướng mày với Kha Hựu: "Ly mắc cỡ tôi đã uống, lời xin lỗi đã đủ thành ý rồi chứ?"

Sau khi Tăng Bằng Vũ đi ra ngoài, mấy người trong phòng bao ban nãy lục tục đi vào. Minh Huy nhẹ nhàng mím môi, làm cho mọi người ở đây bất giác hướng tầm mắt về phía hắn. Hiển nhiên một màn xin lỗi này đã bị mọi người thấy. Bây giờ Kha Hựu đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục cười ứng đối: "Rượu này em không thể uống, em cũng có chỗ sai."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now