Chương 91 - Rốt cuộc thì, em có yêu tôi không?

171 8 1
                                    

Chương 91 - Rốt cuộc thì, em có yêu tôi không?

Trong một đêm lạnh giá như vậy, trái tim cũng lạnh đến không đập nổi, lồng ngực như thắt lại, gần như không thở được. Xe của Lam Tử Ngưng dừng bên đường, nàng nhìn vào gương chiếu hậu, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ở xa phía sau mình.

Nhưng tầm nhìn đã mờ đi, chỉ thấy được phương hướng không thể quay lại kia. Toàn thân khẽ run lên, Lam Tử Ngưng đưa tay lau đi chất lỏng lạnh lẽo, mở to mắt nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng hết sức để duy trì nụ cười, nhưng nước mắt cứ chảy ra, che khuất cả khuôn mặt.

Đêm tối tĩnh mịch, gió lạnh thổi khắp nơi, chỉ có cành cây ven đường đung đưa dữ dội, như những bàn tay to lớn đập vào người không thương tiếc, mưa cũng rơi xuống tí tách.

Trong lòng Lam Tử Ngưng lại cảm thấy đau xót, người kia bị bỏ rơi trên đường vẫn bất tỉnh, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, cứ thế bị bỏ lại trong mưa gió lạnh lẽo mà không có ai để ý tới...

Lam Tử Ngưng đột nhiên mở cửa xe, loạng choạng nghiêng ngã xuống xe, nhưng mà, lại không thể bước thêm bước nào nữa.

Dưới trời mưa, có hai cảnh sát trẻ tuổi đã nhảy ra khỏi xe cảnh sát. Bọn họ phát hiện em ấy. Cũng giống như nàng, Lam Tử Ngưng nhìn thấy vẻ lo lắng quen thuộc trên khuôn mặt họ, cho dù đó là người không liên quan gì đến họ. Có lẽ vì nhìn thấy vết thương khắp người em nên họ không dám động chạm nhiều. Một người trong đó cởi áo khoác để che mưa cho em.

Lam Tử Ngưng không cầm dù, những giọt mưa lăn xuống đuôi tóc, nước mưa cũng chảy vào mắt khiến nàng đau nhức. Lam Tử Ngưng liều mạng chớp mắt, dụi dụi mắt, cố chấp nhìn chằm chằm góc đường bên kia, chỉ muốn nhìn người đó thêm một lần nữa. Những ngón tay đã lạnh buốt, hai tay Lam Tử Ngưng siết chặt nóc xe, thật chặt, thật chặt, cố gắng hết sức để đè nén xúc động không ngừng muốn lao tới ôm lấy người ấy.

Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bọn họ trao đổi gì đó, và ngay sau đó, người đã bị họ bế lên xe cảnh sát.

"A Hựu..." Lam Tử Ngưng gần như tan vỡ, lẩm bẩm, muốn đi tới ôm người kia, nhưng lại không thể... Tiếng còi cảnh sát vang lên, nàng chỉ có thể nhìn bóng dáng người kia biến mất trước mắt mình...

Lam Tử Ngưng đột nhiên điên cuồng, đôi mắt đỏ au. Nàng vọt lên xe, nhấn ga, rầm một tiếng đuổi theo hướng xe cảnh sát rời đi. Nhìn chằm chằm vào huy hiệu cảnh sát chói lóa trước mặt, nghe tiếng còi báo động không ngừng chọc thủng màng nhĩ, Lam Tử Ngưng cảm thấy đầu choáng váng cực kỳ. Những kỷ niệm cứ quay vòng trong tâm trí như một đoạn phim, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo, sự bướng bỉnh khó tả trong người ấy...

Lam Tử Ngưng chợt hiểu ra, sự lừa dối và bướng bỉnh của em ấy, là vì mục đích gì...

Đôi mắt mù sương chợt trở nên trong trẻo, Lam Tử Ngưng ngẩng đầu cười lạnh, Kha Hựu cần phải đi, thật sự là vậy, cũng không còn thuộc về mày nữa. Đã đến lúc em ấy phải về nhà, trở lại thế giới của mình.

Không nỡ và cũng không cam lòng, oán hận cùng đau lòng không ngừng đan xen. Mu bàn tay nhợt nhạt lộ ra những vết uốn lượn màu xanh lam, Lam Tử Ngưng thậm chí còn nghe thấy xương tay cầm vô lăng kêu rộp rộp. Nàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, ​​cố gắng không nhìn xe cảnh sát đi ngang qua, điều khiển xe chạy lao ngược hướng chiếc xe đó.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now