Chương 39 - Có thể sống mỗi ngày, cũng không dễ dàng

694 25 3
                                    


Cô ấy có một đôi mắt trong suốt động lòng người, cô ấy có một cơ thể với tỷ lệ hoàn mỹ. Bộ ngực dù không to bằng mình, nhưng cũng đủ để kẻ khác muốn vồ tới. Hu hu, cô ấy đang ngay bên cạnh, lồng ngực phập phồng, thật muốn vùi đầu vào ngực cô ấy. Mềm quá, ngọt quá, hu hu hu, thật muốn cắn một cái.

Cô ấy nằm trên giường ngước nhìn mình. Cô ấy đang mỉm cười, quyến rũ kinh hồn, đây không phải gọi mê hoặc thì là gì?

Trời xanh ơi, cô ấy đang cởi quần áo, không, là đang xé quần áo. Hoang dại quá, hu hu hu, thích quá đi. Ai, cô ấy đang bị vướng, giúp cô ấy, giúp cô ấy đi!

Hưng phấn nhào tới, động tác của cô làm Lam Tử Ngưng khó thở.

Ối, ông trời ơi... Nín thở, không, là thở không nổi!

Tay cô giơ tới, sáp lại gần!

Quáo, cô ấy cầm tay mình, kéo tới chỗ mềm mềm kia, nhiệt độ trên khối tròn ấy khiến người ta muốn xịt máu.

Phải chủ động, phải chủ động! Hôn lên môi của cô ấy, hôn lên cằm của cô ấy, hôn xuống cổ của cô ấy, xuống chút nữa, ái, sờ tới trống không?

"Ai nha!"

"Ha ha ha!"

Một hồi hóa mắt chóng mặt, tiếng cười sang sảng quanh trên đỉnh đầu. Lam Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn lại, Kha Hựu còn ngồi ở trên giường, nhưng quần áo trên người cô hoàn hảo không thiếu thứ gì. Cô đúng là đang cười, cười đến chảy cả nước mắt!

Lam Tử Ngưng ưỡn thẳng lưng, thẳng tắp ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, giả vờ bình tĩnh. Thế nhưng một lúc lâu sau, nàng cũng nói không nên câu nào.

Tim đập kích động, nét mặt khẩn trương, toàn bộ mặt đỏ như cà chua chín, cắn môi nhìn thẳng cô.

Kha Hựu nín cười, thở mạnh: "Aiz, chị nhìn lại xem chị đang phi lễ ai."

Lúc này nàng mới cúi đầu nhìn đồ vật vẫn bị mình oán niệm bóp trong tay chà đạo.

Mẹ kiếp! Đó là con búp bê cũ kỹ xấu quắc!

Búp bê cao không tới 60cm, bảo sao không sờ tới phía dưới được...

Cái áo kaki màu vàng đã bị kéo ra, có vẻ sắp rách tay luôn rồi...

Mẹ nó, nghĩ đến vừa nãy hôn con búp bê xấu xí này, Lam Tử Ngưng thấy xấu hổ muốn độn thổ...

Kha Hựu đứng dậy, xoa đầu người nào đó đang ngồi dưới đất.

"Chị bây giờ trong như một người bị thiểu năng vậy đó."

Lam Tử Ngưng vốn định phóng ánh mắt sắc bén qua ám sát cô gái không biết sống chết này, kết quả lại đáng thất vọng hơn.

Vứt con búp bê qua một bên, nhanh chóng bò dậy. Vốn là muốn hùng hổ dương nanh múa vuốt, kết quả hai tay vừa nâng khuôn mặt nọ lên, nguyên quả tim trong nháy mắt lại mềm nhũn, cả người ngồi chồm hỗm trước người cô, giọng điệu trở nên mập mờ kinh khủng: "Tôi muốn ăn tươi em..."

Dáng vẻ không được tự nhiên kia nhìn thật dễ thương, Kha Hựu giật mình.

Tim đập quá nhanh, quá nhanh!

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now