Chương 60 - A Phong (trung)

370 18 1
                                    

Nằm trên giường, ngủ trong vòng tay của Lam Tử Ngưng trong lòng, bên tai là tiếng hít thở đều đều của nàng. Vốn nên là một buổi sáng yên bình tĩnh lặng nhưng Kha Hựu chỉ thấy cay đắng khôn xiết. Nhìn chằm chằm đèn thủy tinh treo trên trần nhà, những tinh thể lục lăng lơ lửng, đầy góc cạnh tựa con dao sắc nhọn. Trong lòng Kha Hựu như cũng có những mảnh thủy tinh ấy, chọc phá nhức nhối, khiến cô không tài nàng bình yên được. Cô không thể quên cảnh thượng Phỉ Phỉ giãy dụa, đau đớn trong ngực mình, không thể quên từng tiếng hô hung thủ của Tiểu Hoa, không thể thản nhiên đối mặt với Mèo Xám, đối mặt với lão đầu, càng không thể nào vô tư lợi dụng tình cảm của Lam Tử Ngưng được.

Kha Hựu bị bệnh, đầu óc quay cuồng, lười suy nghĩ, lười vận động, chỉ muốn cuộn mình nằm trên giường, ngủ đến quên trời quên đất luôn. Có lẽ là nhờ Lam Tử Ngưng dốc lòng chăm sóc, có lẽ là thấy nàng mệt mỏi vì chăm cho mình, Kha Hựu rất mau khỏi bệnh. Thời gian cứ thế trôi đi.

Mở mắt ra, rốt cuộc nhìn thấy Kha Hựu đã có tinh thần hơn, nhưng vẫn hay đờ người ra. Lam Tử Ngưng cúi đầu, dùng mặt kiểm tra nhiệt độ của cô: "Bớt sốt rồi, ngày hôm nay gọi bác sĩ Cổ chuẩn bị truyền dịch cho em nhé."

Kha Hựu cười khẽ lắc đầu, quay qua đối mặt với Lam Tử Ngưng, nhìn nàng. Khoảng cách giữa chóp mũi chỉ một ngón tay, Kha Hựu rõ ràng thấy được trong con ngươi nàng có cái bóng của mình. Ngắm nhìn nhau, phảng phất như mọi vật xung quanh đều tan biến... Dùng đầu ngón tay vỗ về chơi đùa mái tóc đen nhánh của nàng, Kha Hựu nỗ lực quẳng hết những ưu sầu kia ra sau đầu, nhưng phát hiện rằng, vẫn không cách nào yên tĩnh được.

"Chuyện này trách tôi." Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng hôn lên môi của Kha Hựu, yêu thương nói: "Không có liên can gì tới em hết, đừng tự trách nữa, được không?"

Kha Hựu lắc đầu, khẽ cười giải thích: "Không phải bởi vì tôi, Lam Tiêu Mạc sẽ không ra tay với Phỉ Phỉ, không phải bởi vì tôi, Tiểu Hoa sẽ không mất chị gái. Tôi đã hủy hoại hai người ấy."

"Tôi đảm bảo, Tiểu Hoa sẽ học ở trường tốt nhất. Nếu nó không học nổi, tôi sẽ mời gia sư cho nó, nếu như nó không khỏe, tôi sẽ tự mình đưa nó đi bệnh viện." Lam Tử Ngưng nghiêng thân ôm lấy Kha Hựu: "Tôi đã cho người đưa nó về nhà, mời riêng chuyên gia dinh dưỡng để điều dưỡng cho nó rồi."

Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Kha Hựu cũng không muốn ai oán gì nữa. Sai thì cũng đã sai rồi, sinh mệnh mất đi cũng không cách nào hồi sinh được. Huống hồ, trên người còn có sứ mệnh quan trong hơn, mọi tội ác đều phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Kha Hựu cười nhạt, đứng dậy xuống giường, đi qua kéo rèm cửa sổ. Từ phòng của Lam Tử Ngưng nhìn ra ngoài, có một hồ nước trong như gương, mặt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời, tựa như một vùng hải dương nóng bỏng.

Thấy Kha Hựu muốn mở cửa sổ, Lam Tử Ngưng đi qua đỡ lại động tác của cô, từ phía sau ôm lấy cô, "Đừng mở cửa, bây giờ em không thể trúng gió."

Đón ánh nắng nhìn qua, trên song sắt cửa sổ khắc hoa văn quấn nhánh cây mây đen trông tựa như tua rua của yêu tinh vậy, từ bệ cửa sổ kéo dài ra phía ngoài, hai đầu dây leo có gai nhọn thì hướng vào trong, dùng tư thái chiếm hữu thiên hạ ngạo thị tất cả.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now