Chương 45 - Nàng dâu nhỏ về thăm nhà chồng

586 24 0
                                    

Hai người ngồi xe nhanh chóng đến biệt thự Lam gia. Xuống xe, Lam Tử Ngưng cởi áo khoác xuống, nắm tay Kha Hựu, bước từng bước cẩn thận đến căn phòng của Lam Tiêu Tần.

Dọc đường, Lam Tử Ngưng đúng là đi khá chậm, vẻ mỏi mệt của nàng đều rơi vào mắt Lam Tiêu Tần. Nằm ở trên giường, đôi mắt Lam Tiêu Tần ám trầm, đợi Lam Tử Ngưng đến gần, phẫn nộ trong mắt anh càng cuồn cuộn không thèm che giấu.

Lam Tử Ngưng ngồi xuống bên giường, cười nói: "Anh đã đỡ hơn chưa?"

Lam Tiêu Tần vươn tay, ngón tay thon dài sờ lên cần cổ nàng, lực không nặng không nhẹ, chỉ vào dấu hôn chói mắt nọ. Cặp mắt hơi híp lại, nét mặt như cười như không.

"Em bớt dính người chút đi."

Lam Tử Ngưng chợt khẽ run một cái, đẩy tay Lam Tiêu Tần ra, vỗ nhẹ, sau đó đứng dậy, làm bộ thong thả đến bên cạnh Kha Hựu.

"Anh à, bây giờ em nghiêm túc thật đó, không cho anh đánh em ấy nữa." Lam Tử Ngưng mỉm cười, chỉ vào ngực mình: "Cũng đau."

Mí mắt Lam Tiêu Tần chưa từng động, từ đầu tới đuôi đều lạnh lùng nhìn Kha Hựu, mặt không có cảm xúc, đáp: "Tôi bảo cô làm vệ sĩ, không cho phép cô động tới nó."

Trong chớp mắt, Lam Tử Ngưng hoài nghi hành động của mình lần này có lý trí không đây. Nàng cười ôn hòa chắn đường nhìn của Lam Tiêu Tần.

"Khó kìm lòng nổi." Kha Hựu chỉ chần chờ chốc lát liền thành khẩn trả lời, thậm chí trên mặt cô lộ ra ý cười nhạt đến gần như không thể thấy, không hề để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Lam Tiêu Tần.

Đôi mắt sắc bén của Lam Tiêu Tần bắn tới: "Khó kìm lòng nổi? Ồ."

Qua một đỗi, Lam Tử Ngưng mới chậm chạp mà cảm giác được lạnh ý đâm thẳng lỗ chân lông. Lúc này lòng bàn tay nàng lạnh buốt, giả vờ nói giỡn: "Tối qua em uống say, đầu óc chếnh choáng mơ màng, may mà có Kha Hựu. Nếu không phải cô ấy nhanh trí, sợ là Lam Tiêu Mạc sẽ vớ chuyện anh bị thương để thực hiện âm mưu gì rồi."

Lam Tiêu Tần làm sao không biết trong lời của Lam Tử Ngưng có ẩn tình. Nàng là đang nói không nên lấy oán trả ơn đây mà. Lam Tiêu Tần thở dài, dường như đang tiếc lại bất đắc dĩ nói: "Em ra ngoài trước đi, anh nói với cô ta vài câu."

Lam Tử Ngưng nhíu mày, có chút thấp thỏm nhìn qua Kha Hựu, lại nhìn Lam Tiêu Tần, tức giận hỏi: "Anh, còn có chuyện gì không thể nói em biết?"

Kha Hựu chỉ mỉm cười, gật đầu với Lam Tử Ngưng để nàng an tâm, sau đó nắm tay dẫn nàng ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Kha Hựu liền quay đầu thưa: "Tần ca."

Giây lát sau, Lam Tiêu Tần đưa tay gạc hết đồ bên tủ đầu giường xuống đất. Tiếng đồ đạc vỡ vụn như tỏ rõ cơn phẫn nộ của anh ta. Mặt mày nghiêm lại, Lam Tiêu Tần nói với giọng hung ác: "Kha Hựu, cô còn nhớ tôi đã cảnh cáo cô thế nào chứ?"

Kha Hựu đến gần hơn, đối mắt với anh ta. Có thể thấy rõ ràng bản thân phản chiếu trong mắt anh ta, cũng với vành môi mong cong cong, không hề có chút e ngại. Kha Hựu nói với vẻ châm chọc: "Nhớ chứ, liên quan đến tính mạng, sợ là không quên được."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora