Chương 47 - Cùng cảnh sát kề vai chiến đấu

586 26 1
                                    

Lúc tỉnh dậy, đau đầu muốn nứt ra, mông lung mở hai mắt, đối diện là cặp mắt nóng rực gần trong gang tấc. Kha Hựu nhất thời giật mình, trên mặt rõ ràng nghệch ra.

Lam Tử Ngưng treo nụ cười bên mép, giọng lại có chút lãnh đạm.

"Thấy tôi rất bất ngờ ư?"

Xác thực là bất ngời. Bất ngờ bản thân lại ngủ sâu như thế, có người vào phòng cũng không phát hiện. Kha Hựu không khỏi ảo não về sự phóng túng đêm qua. Nhớ tới một màn đêm qua xem lầm Phỉ Phỉ trở thành Lam Tử Ngưng, Kha Hựu há mồm, phát hiện cổ họng khô khốc, trong tâm muộn phiền cực kỳ, nói thầm : "Đúng là bất ngờ... Tôi tưởng..."

Lam Tử Ngưng ép buộc bản thân dời mắt khỏi dấu hôn trên cổ cô, mỉm cười, biểu cảm sâu không lường được.

"Tưởng gì?"

Dừng một chút, nàng in dấu lên môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái.

"Hoặc nói, người em mong muốn là ai?"

Ngơ ngác nghe cái giọng mang mấy phần bất mãn nọ, Kha Hựu giật mình. Nhất định là tối qua có người mật báo, Kha Hựu xoa xoa đôi môi bị trừng phạt, hậm hực nói : "Không phải chị tới để bắt kẻ thông dâm đấy chứ?"

Thở dài, Kha Hựu ngồi dậy, cúi đầu nhìn lại, thấy hơi buồn cười. Lam Tử Ngưng kéo cái đẩu nhỏ tới, cứ thế thẳng tắp ngồi ở bên giường. Đây thực sự giống như mang thương ra trận.

"Để chị thất vọng rồi đúng không?"

Lam Tử Ngưng không có khẳng định cũng không có phủ định, ánh mắt lại bất giác miết tới cần cổ của Kha Hựu, đột ngột hỏi : "Là em chủ động, hay là cô ta chủ động?"

Kha Hựu vô cùng kinh ngạc. Từ cái gương nhỏ trên bàn nhìn thấy dấu hồng nhạt kia, đột nhiên dây thần kinh khắp người căng lên. Kha Hựu thật oan uổng, nhưng lại không muốn nói ra chuyện mình ảo giác thành nàng.

Kha Hựu trầm giọng : "Chưa xảy ra cái gì hết, chị có tin hay không?"

Lam Tử Ngưng nâng cao mày liễu, chỉnh lại váy của Kha Hựu, nét mặt lạnh nhạt.

Thật ra đối với người đứng đắn như Kha Hựu, bản thân năm lần bảy lượt câu dẫn cũng không thể khiến cô xìu đi. Lam Tử Ngưng không tin một Phỉ Phỉ bỗng dưng chen ngang đó sẽ mạnh hơn mình.

Hơn nữa váy áo trên người Kha Hựu còn nguyên, tối hôm qua thời gian Phỉ Phỉ ở trong phòng lại rất ngắn, tuy rằng trên cổ có một dấu hôn, nhưng có lẽ là Kha Hựu dừng cương trước vực, cự tuyệt Phỉ Phỉ.

Lướt qua câu hỏi của cô, Lam Tử Ngưng hỏi lại : "Vì sao hôm qua lại đi uống rượu, còn uống tới xỉn như vậy?"

Một cửa đã qua, Kha Hựu còn chưa thở phào lại tới một kích, nhưng kích này hiển nhiên dễ hơn nhiều.

Kha Hựu tùy tiện mượn cớ qua loa : "Thấy chị cùng Tần ca quan hệ tốt như vậy, có chút ước ao, nhớ nhà."

Thoạt đầu Lam Tử Ngưng chỉ lẳng lặng nhìn cô, nỗ lực nhìn ra chút nào đó không tự nhiên của từ nét mặt của cô. Thế nhưng đối mặt với một người cẩn thận như Kha Hựu, rất hiển nhiên đó là phí công, lại còn bị dáng vẻ cô đơn của cô làm cho đau xót cõi lòng.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now