Chương 37 - Cảm ơn đã tin tôi

613 26 3
                                    

Tại lối vào của trung tâm mua sắm, bầu trời đầy sao, cách đó không xa, ánh sáng đèn đường lờ mờ hòa nhập với con phố dần chìm vào yên tĩnh, kéo dài đến nơi phương xa không tên.

Ánh trăng chói lọi như dát thên cơ thể đầy mê hoặc của nàng một tầng mông lung. Mái tóc đen thả xõa bên vai, che phủ khuôn mặt chứa nét mỏi mệt. Điếu thuốc lá lóe sáng giữa hai ngón tay, Lam Tử Ngưng khoanh tay, đưa điếu thuốc còn cháy dở lên môi.

Ẩn mình trong góc tối này, nhìn theo bóng người xách túi đi qua đi lại trước cửa tòa nhà, Lam Tử Ngưng cười nhạt. Nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt nàng, có thể nhận ra trong đó đang hình thành cơn lốc xoáy.

Nhìn lại đồng hồ trên tay, cách cuộc gọi vừa rồi khoảng 10 phút. Nên qua đó đối mặt hiện thực thôi.

Nàng hít sâu, lại hít sâu một hơi, sau đó đeo lên gương mặt tươi cười ngọt ngào, đi tới chỗ Kha Hựu.

"A Hựu."

Kha Hựu ngẩn ra, vô thức quay đầu lại, Lam Tử Ngưng bước đi nhẹ nhàng, mặt mày đều là ý cười. Kha Hựu chợt không nhích nổi chân, chỉ biết nhìn nàng chậm rãi đến gần.

"Hôm nay em thật xinh đẹp." Không biết Lam Tử Ngưng đã gần Kha Hựu lúc nào, nàng vươn tay ôm Kha Hựu vào trong lòng. Giọng của nàng mềm mại, lại hơi cau mày, từ cao buông mắt nhìn xuống: "Tôi đã nói em mặc váy rất thu hút mà."

Nháy mắt sau đó, môi của nàng đã in bên khóe miệng Kha Hựu, giống như một nụ hôn rất tự nhiên. Trong phút chốc, hô hấp như ngừng lại. Nhịp tim mới bình thường lại bắt đầu nhanh hơn. Kha Hựu không có đẩy nàng ra, ngẩng đầu cười nói: "Đây là trên đường phố, tôi không muốn trở thành tâm điểm đâu."

"Sợ gì chứ, tôi chính là muốn nói cho toàn bộ thế giới biết, em là người phụ nữ của tôi."

Lam Tử Ngưng chẳng hề để ý mà còn ôm Kha Hựu chặt hơn, dùng lời nói quả quyết nhất để che giấu nỗi bất an trong lòng.

Người phụ nữ của nàng.

Giọng nói bá đạo tột cùng, Kha Hựu nghe vào trong tai cứ như là lời dụ dỗ ngon ngọt động lòng người nhất, lại mang gai nhọn đam thẳng vào tim. Nàng sẽ không biết, một câu nói ngắn nhủn ấy thôi nhưng đã tạo thành bao nhiêu chấn động trong lòng Kha Hựu.

Rõ ràng là đang lừa dối nàng, rõ ràng là đang diễn kịch, nhưng vẫn luôn bất tri bất giác bị nàng kéo đi, càng ngày càng tới sát biên giới không khống chế được, hướng đến vạn kiếp bất phục.

Bóng của Lam Tử Ngưng bao trùm tới, giống như là lưới đen to lớn vây quanh Kha Hựu, có cảm giác cả người sẽ bị nuốt chững trong đó. Kha Hựu cười cười: "Vậy tôi phải bảo vệ địa vị này rồi."

"Đương nhiên, em ở trong lòng tôi là độc nhất vô nhị." Ngón tay Lam Tử Ngưng quấn quanh sợi tóc của Kha Hựu, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Kha Hựu hơi thấp thỏm một chút, cuối cùng vẫn quyết tâm liều mạng, lùi ra sau, nhét quà vào lòng nàng.

"Mua quà cho chị."

Tuy rằng hiềm nghi Tăng Bằng Vũ hơn nhiều, nhưng gặp phải Kha Hựu ở chỗ này, quá mức trùng hợp. Con người sâu thẳm càng thêm thâm trầm khó dò, Lam Tử Ngưng bất an, nhưng cũng có hơi vui sướng.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now