Chương 1 - Cô là nội ứng, cô tên là Kha Hựu

3.9K 98 5
                                    

Mùa hè này, thật là bồn chồn bất an.

Sau giờ ngọ oi bức, nhiệt độ cao nung nóng mọi thứ, dù đã tới chạng vạng, hơi nóng vẫn bốc lên khỏi mặt đất. Cây quạt bên giường vẫn kẽo kẹt xoay vòng, thổi ra từng luồng gió khô hành về phía đầu giường.

Ngoài đường, tiếng người bán hàng rong thét to, tiềng gầm của dòng xe cộ vội vã, những tiếng nói chuyện ầm ĩ đã đánh thức hầu hết mọi người từ sớm. Nhưng vẫn còn một người nằm ì trên giường, ánh tà dương chiếu xuống chiếc giường đơn sơ, làm nổi bật một thân ảnh kiều mỵ. Hô hấp nhẹ nhàng, lồng ngực đồng thời nhấp nhô, áo thun bị mồ hôi hơi làm ướt dính vào da, đường cong thon thả nhưng rắn chắc triển lộ không sót miếng nào.

Mái tóc đen nhánh ngắn tới vai, khuôn mặt không tới mức động lòng người nhưng khá thanh tú, làn da trắng mịn. Mồ hôi sớm phủ đầy trán, nhưng hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, hô hấp vững vàng. Có điều trong lúc ngủ say, đôi mày cô hơi nhăn lại.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

"Tiểu Kha."

Tiếng vang không lớn, nhưng có thể gọi cô tỉnh lại. Hai mắt chợt mở ra, đôi ngươi láo liêng như quét một vòng quanh căn phòng nhỏ, rồi nhanh chóng bật người dậy. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu liếc nhìn về cái bàn tròn khá bừa bộn, mặt cô xuất hiện trên cái gương cỡ lòng bàn tay đặt gần đó. Thở phào một hơi, cô vỗ vỗ mặt mình, cúi đầu hô một tiếng: "Kha Hựu." Sau đó đứng lên, đi đến cửa.

"Cho ít bột." Đứng ngoài cửa là một cô gái mặt mày hơi tái, trông có chút tiều tụy. Cô ta mặc áo voan mỏng xuyên thấu bó eo và quần sọt jean ôm sát. Cô ta chống nạnh, hơi nghiêng người dựa trên tường, khiến thân hình có lồi có lõm của cô ta bày ra tư thái càng thêm nóng bỏng hút mắt.

Cô ta tên Phỉ Phỉ, là một cô nàng kiếm ăn vào ban đêm. Chỗ kiếm ăn của cô ta ngay đối diện phòng nhỏ của Kha Hựu, một điều nữa, nàng là công quan tiểu thư(*). Tên thật của Phỉ Phỉ là gì, Kha Hựu chưa bao giờ hỏi đến. Hai người không chạm mặt nhiều lắm, dường như mỗi lần đều là có liên quan đến cái thứ "bột" này. Chỉ có khi Phỉ Phỉ lên cơn không kịp ra ngoài mua thuốc, Phỉ Phỉ mới có thể tới gõ cửa phòng Kha Hựu. Phỉ Phỉ cảm thấy Kha Hựu nhét tiền trong mắt. Tuy Kha Hựu luôn trở về lúc gần sáng, cơ hội hai người gặp mặt cũng không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng làm hàng xóm hơn một năm, thế mà bán "bột" cho cô ta luôn cao hơn bên ngoài gấp đôi.

(*): '公关小姐' – tìm trên baike thì thấy, đây là một chức danh chỉ người làm ngành quan hệ xã hội trong công ty, làm PR, nhưng có 1 chỗ lại nói "là một nghề kiếm được nhiều tiền, càng xinh đẹp càng tiền đồ vô lượng":3 chắc ai cũng biết là nghề gì~

Bất đắc dĩ đã lên cơn nghiện rồi, cơn khó chịu bứt rứt đó khiên cô ta phải tới đây cầu cứu Kha Hựu. Phỉ Phỉ hơi run rẩy, cô ta lấy ra mấy tờ tiền nhăn nhúm đưa đến trước mặt Kha Hựu, tay cô tay cũng run lẩy bẩy.

Kha Hựu không nói gì, mặt không đổi sắc nhận tiền của cô ta, sau đó trở lại trong phòng, cau mày lôi từ dưới sàng ra một cái rương sắt, ở tầng ngầm trong cái rương lấy ra một bao thuốc nhỏ cỡ ngón tay. Cô đứng dậy, mi gian đã giãn ra. Khi cô đi ra cửa lần nữa, thì thấy một người đàn ông từ phòng Phỉ Phỉ đi ra, gã đang giở trò với Phỉ Phỉ. Gã đàn ông đó cúi sát bên tai Phỉ Phỉ nói vài câu. Phỉ Phỉ gắng gượng trưng ra khuôn mặt tươi cười hùa theo.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now