Chương 84 - Con bạc ngoan đạo

397 14 1
                                    

Ánh nắng ban mai luôn đẹp, nắng sớm phản chiếu vào trong phòng, trong lành và sạch sẽ, tràn ngập hi vọng.

Mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn lại, một đôi tay đang ôm eo mình, mái đầu đen như mực đang nép vào trước ngực mình. Chiếc chăn dày đắp lên nửa người Kha Hựu, để lộ ra cánh tay mịn màng. Khóe miệng Lam Tử Ngưng cong lên thành một nụ cười nhẹ, nàng kéo chăn bông đắp lên cho Kha Hựu, ai ngờ động tác này lại làm người trong lòng khẽ nhúc nhích. Được ôm người yêu chìm vào giấc ngủ, lại ôm người yêu cùng tỉnh giấc, chính là chuyện hạnh phúc nhất trần đời. Lam Tử Ngưng nở nụ cười hài lòng, vén sợi tóc che mặt Kha Hựu ra, khẽ hôn trán cô: "Buổi sáng tốt lành..."

Cuộn mình trong vòng tay của Lam Tử Ngưng, Kha Hựu cuối cùng có được giấc ngủ yên bình nhất trong những ngày qua. Ngọ nguậy đầu, áp tai vào xương quai xanh của nàng, cảm nhận hơi thở của nàng, cảm nhận nhịp tim của nàng, Kha Hựu tham lam không muốn buông tay: "Buổi sáng tốt lành."

Nở nụ cười nhạt, Kha Hựu lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc trên tường, nhìn thời gian cứ trôi đi từng vòng từng vòng không ngừng. Cô thầm hy vọng có thể vẫn luôn ôm nhau như thế này, không bao giờ chấm dứt.

Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, có mùi thơm của đất sau cơn mưa, mùi trong veo của cỏ cây hoa lá, gió thoảng qua nhẹ nhàng hôn lên má để lại dấu ấn. Lam Tử Ngưng cười khẽ, nắm lấy tay Kha Hựu, từng chút một hôn lên chiếc nhẫn kim cương màu trắng bạc trên ngón áp út của cô, cùng với những dấu đỏ trên cơ thể cô. Đây là những gì nàng để lại cho Kha Hựu, những dấu hiệu duy nhất có thể chứng minh rằng tình yêu của họ đã tồn tại. Chống người dậy phủ phục trên người Kha Hựu, Lam Tử Ngưng cúi đầu, hai tay ôm lấy má Kha Hựu, trong mắt cô rốt cuộc không còn chứa những thứ khác. Và một nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi cô.

Kha Hựu từ từ nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng mà nàng ban xuống. Nụ hôn của nàng rất ấm áp, giống như một tách sô cô la nóng, hòa tan người ta trong cảm giác ấm áp ngọt ngào ấy. Kha Hựu chỉ cảm thấy dường như mình đã trở thành một phần cơ thể của nàng và không cách nào tách rời. Nếu thời gian có thể ngừng trôi, nếu bước chân có thể ở lại, có lẽ khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, vận mệnh luôn gào thét rong ruổi trên con đường đã định sẵn của nó, và thời gian sẽ không ở lại chờ ai, cũng không hát xót thương cho ai. Ngay từ đầu đã định sẵn kết cục chia ly, điều gì đến sẽ phải đến.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, điện thoại trên bàn rung liên tục, Lam Tử Ngưng chộp tới xem thì thấy là cuộc gọi từ biệt thự. Ngón tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt Kha Hựu, dọc khắp người, Lam Tử Ngưng ngập ngừng thì thào: "Ngủ thêm một lát được không?"

Nhìn ra Lam Tử Ngưng mất tự nhiên, Kha Hựu lắc đầu: "Chị nghe đi."

Trái tim Lam Tử Ngưng đập thình thịch, như muốn vọt lên cổ họng. Nàng không biết cuộc gọi này sẽ mang đến điều gì, là tối hậu thư của Lam Tiêu Tần, hay là sự tha thứ của anh... Lam Tử Ngưng nở nụ cười gượng gạo, sau đó cúi xuống nhặt quần áo trên đất khoác lên người, xoa xoa Tiểu Bì đang sủa bởi vì bị đói suốt đêm, tiến lên trước hai bước mới nghe điện thoại: "A lô... Tiêu Hàn..."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now