Chương 90 - Nếu có thể

116 6 0
                                    

Chương 90 - Nếu có thể

Bầu không khí trong từ đường Lam gia rất trang nghiêm, mọi người ở đó dường như đều mang tâm trạng kiềm nén, ngột ngạt. Khói thuốc lá lượn lờ trước di ảnh của Lam Tiêu Tần.

Lam Tử Ngưng đứng ở cửa từ đường, cả người tỏa ra khí thế kiêu ngạo khác hẳn với sự yếu ớt trước đó, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trong ảnh, cổ họng nàng như bị thứ gì đó chặn lại, nước mắt chợt dâng trào... Tuy nhiên, nàng cũng không để lộ nỗi đau trong lòng, được người đỡ vẫn tràn đầy khí chất lăng lệ bá đạo. Lam Tử Ngưng từng bước một đi về phía chính giữa từ đường, các chú bác trong nhà đều đang nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng cũng không để ý đến những ánh mắt thù địch đó, để mặc bọn họ dò xét.

"Tiêu Hàn, đưa chị gái của cậu về đi." Thân là trưởng bối lớn nhất Lam gia bấy giờ, Lam Khải dẫn đầu làm khó dễ. Trên mặt lão lộ ra nụ cười giễu cợt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lam Tử Ngưng: "Đàn bà chưa bao giờ được phép vào từ đường, quay về nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt Lam Tử Ngưng trầm tĩnh như giếng sâu, cũng không lên tiếng, Lam Tiêu Hàn không để ý tới, chỉ lặng lẽ đỡ nàng bước đi. Lam Tiêu Hàn nhìn theo ánh mắt của nàng, bỗng nhiên có ảo giác, Lam Tử Ngưng trước mắt vẫn là người chị lạnh lùng khí thế, nàng không hề bị đả kích bởi sự thật trầm trọng ấy. Trong đôi mắt kia lóe lên ánh sao lạnh lẽo, phảng phất ẩn chứa sự hỗn loạn mãnh liệt, khiến người ta không thể không nín thở và tập trung.

Lam Khải tiến lên một bước, ngăn cản hai chị em, "Tiêu Hàn ở lại là được, cô trở về đi."

Trong đêm sâu lạnh lẽo, sương mù bao phủ, dường như có ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, hòa lẫn với tia sáng chướng mắt, phản chiếu làn khói trắng mờ mịt phía trước. Lam Tử Ngưng chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt trong vắt trên khuôn mặt giống như đang cười mà không phải là cười.

Hiển nhiên biểu tình như vậy chọc tức Lam Khải. Lão thoáng ra hiệu, thủ hạ bên cạnh đã tiến lên phía trước, trực tiếp đè Lam Tử Ngưng xuống.

Lam Tiêu Hàn vốn muốn giúp nàng ngăn lại, nhưng không ngờ Lam Tử Ngưng đưa tay ra nắm chặt tay một người trong đó. Cùng lúc, Minh Huy chờ cơ hội đã lâu cũng giơ súng lên, đám vệ sĩ canh gác từ đường cũng chĩa súng vào mấy người chú bác đến tế bái.

"Cô điên rồi!"

Lam Tiêu Hàn nhất thời hoảng sợ, cậu ta đè Lam Tử Ngưng lại, không nói gì, nhưng đối mặt với nàng hai giây thì chợt hiểu, Lam Tử Ngưng không yếu đuối như cậu ta tưởng. Chẳng lẽ, sự mê man trước đó của nàng đều là giả vờ...

Lam Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn Lam Tiêu Hàn, nhìn thấy trong mắt cậu có sự nghi hoặc, khó hiểu, thậm chí là thất vọng. Lam Tử Ngưng bật cười, nàng đẩy Lam Tiêu Hàn ra, từng bước một đi về phía trước, đi đến linh vị của Lam Tiêu Tần, quỳ xuống, hai tay buông thõng bên hông, tựa hồ khe khẽ run rẩy. Khi đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng.

Lúc này Lam Tiêu Tần đã chết, mọi người đều muốn thừa dịp hỗn loạn mà thượng vị. Tuy nhiên, Lam Tiêu Tần chết bởi vì Kha Hựu, bởi vì Lam Tử Ngưng, nên Lam Tử Ngưng không đủ tư cách để tranh giành. Trong thâm tâm, mọi người cũng hy vọng Lam Tử Ngưng chết đi, chỉ cần nàng chết, Lam Tiêu Hàn sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng. Khi đó Lam Tiêu Hàn sẽ trở thành quân cờ tốt nhất, những kẻ dựa vào bối phận mà dòm ngó quyền lực tối cao kia sẽ lợi dụng cậu ta, đẩy cậu ta lên vị trí cao nhất, gánh vác mớ hỗn độn này.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now