Chương 87 - Vỡ tan tành, vỡ tan tành!

196 6 1
                                    

Chương 87 – Vỡ tan tành, vỡ tan tành!

"Em đang cầm gì đó?"

Không thể liên lạc với Lam Tiêu Tần, Lam Tử Ngưng cảm thấy nôn nao trong lòng, luôn có linh cảm không tốt. Nhưng vừa nhìn thấy Kha Hựu ra khỏi phòng, mặc dù một giây trước đôi mày còn cau lại, nét u ám cũng đã biến mất ngay sau đó.

Lam Tử Ngưng nắm tay Kha Hựu mới phát hiện, thứ cô đang cầm trong tay là thuốc hen của mình.

"Em mang nó quen rồi, giờ không có túi nên chỉ có thể cầm trong tay."

Cánh cửa quen thuộc chậm rãi khép lại. Nhìn những khung cảnh trong phòng dần khuất mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhuốm màu mệt mỏi không thể che giấu dưới lớp trang điểm, lúc này Kha Hựu chợt có xúc động muốn trào nước mắt.

Từng món đồ trong phòng, lớn như giường, ghế, nhỏ như máy sấy tóc, ly chén và cả bầu không khí họ từng cùng hít thở trong phòng, phảng phất như còn lưu lại hương vị của nhau.

Lam Tử Ngưng khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô: "Tôi khỏe rồi, em đừng lo lắng."

Trước mặt là hình ảnh Lam Tử Ngưng tươi cười thân mật, nụ cười của chị ấy rất ấm áp, lời nói tri kỷ của chị như nhẹ nhàng khẽ chạm trái tim. Nó không phải là giả... Những cái đó không phải là giả... Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng sẽ bị chính mình hủy diệt.

Phải đưa tất cả bọn họ vào tù... Đây là lời hứa mà tôi đã tự hứa với mình khi lần đầu tiên tiếp cận chị ấy. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ, chỉ một lời nói và một ánh mắt như thế thôi cũng khiến người ta xót xa không nỡ. Kha Hựu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nước mắt lại, cô biết mình sắp phải đi, cô phải ra đi, dù đẹp đẽ đến đâu cũng phải đi, dù không cam lòng, thì đây cũng là con đường duy nhất có thể đi.

"Để tôi cầm giúp cho." Lý Hiểu Quyên cười, cũng không đợi Kha Hựu trả lời, lấy thẳng bình thuốc nhét vào túi xách của mình.

"Cám ơn."

Giọng nói dịu dàng của Lam Tử Ngưng truyền vào tai, khiến Kha Hựu càng thêm rối loạn. Cô nghiêng đầu nhìn Lý Hiểu Quyên, nụ cười rạng rỡ của nàng ta đập vào mắt trông càng thêm quỷ dị.

"Đừng khách khí." Lý Hiểu Quyên giơ hộp nhẫn lên, chỉ vào tay Lam Tử Ngưng đang nắm, "Trước tiên là phiền cô Kha tháo chiếc nhẫn kia ra đi."

Ánh mắt của Lý Hiểu Quyên khóa chặt trên người, ánh mắt vừa ôn nhu vừa quyến luyến của Lam Tử Ngưng bên cạnh cũng dán chặt vào mình, đan xen với cảm giác bất an trầm trọng, hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau nhìn chằm chằm vào mình khiến Kha Hựu cảm thấy khó chịu cả người.

Kha Hựu giật giật bàn tay đang được Lam Tử Ngưng nắm, ra hiệu bảo nàng buông ra. Tay vừa được buông thì hơi lạnh trong không khí lập tức nương theo bàn tay ướt mồ hôi lan khắp tứ chi. Cô chậm rãi tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ra, cúi đầu khẽ nỡ nụ cười, nhưng phía sau nụ cười đó, là trái tim ngày càng băng giá. Khoảnh khắc Lam Tử Ngưng cúi đầu muốn, Kha Hựu theo bản năng quay đầu đi, cuối cùng nụ hôn rơi xuống bên má cô, giống như chiếc lông vũ lướt qua nhẹ nhàng.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now