Chương 24 - Chơi trò này sẽ bỏ mạng đó

881 50 3
                                    

Lam Tử Ngưng ôm Kha Hựu đi xuống lầu, Kha Hựu xấu hổ né tránh, bước nhanh tới xe của nàng. Thấy Lam Tử Ngưng đứng trên vỉa hè nhìn phía đầu phố, Kha Hựu nghi hoặc hỏi: "Lại sao nữa?"

Lam Tử Ngưng quay đầu cười cười, yên tĩnh đứng ở đó rút điếu thuốc, như là chợt nhớ lại chuyện gì đó, cười hỏi: "Hình như không hút thuốc lá?"

Kha Hựu nghĩ Lam Tử Ngưng còn đang thử, vì vậy nói: "Trước khi liều mạng sẽ dùng thuốc thay nhang làm cúng tế."

Lam Tử Ngưng gật gật đầu. Lúc này tiếng điện thoại bỗng vang lên, Lam Tử Ngưng nghe, sắc mặt vẫn như thường, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Biết rồi."

Chỉ vẻn vẹn hai chữ, đầu bên kia không có tiếng động nữa. Hai chữ nhẹ như mây bay ấy, lại có thể khiến vài người không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Kha Hựu khẽ thở dài.

"Ngưng tỷ, tôi thực sự muốn đi ngủ, đến chỗ nào cũng như nhau, nếu chị còn có việc thì đi trước đi."

Lam Tử Ngưng cau mày, dụi điếu thuốc, không nói một câu, kéo Kha Hựu hướng đi tới đầu đường.

Có lẽ đại tiểu thư bá đạo quen rồi, tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội, hoàn toàn coi mình là trung tâm, tâm tư còn kín đáo, âm tình bất định... Trái tim Kha Hựu vừa mới thả lỏng lại siết chặt, nỗ lực phấn chấn tinh thần để ứng phó công việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào này.

Chỉ thấy Lam Tử Ngưng lôi kéo bản thân đi tới cửa hàng tiện lợi, nội tâm Kha Hựu chấn động, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, nỗ lực không để lộ ra sự khác thường.

Lam Tử Ngưng đẩy cửa ra, kéo Kha Hựu đi thẳng tới quầy đồ ăn vặt. Tay nàng lượt một vòng trên kệ mì ăn liền, cuối dừng lại, chỉ vào hộp mỳ xương ống. Ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại như chim ưng loại nhìn thẳng Kha Hựu, lười nhác cười hỏi: "Hình như em chỉ ăn loại này?"

Kha Hựu còn đang khổ não làm sao để cho Mèo Xám biết mình đã tiếp cận được Lam Tử Ngưng, nhưng không ngờ, Lam Tử Ngưng lại chủ động dẫn cô tới cửa hàng.

Kha Hựu nheo mắt cười, đi qua ôm hai hộp mì: "Tôi ấy à, không thích đồ ăn tươi sống." Kha Hựu nghiêng đầu áp sát vào Lam Tử Ngưng, cố ý hà hơi bên tai nàng. "Đáng tiếc ở đây không có bán si rô, hình như chị lại phát bệnh rồi."

Lam Tử Ngưng híp mắt, đột nhiên xạm mặt lại, ôm lấy eo Kha Hựu, đẩy cô đi lên trước.

Kha Hựu phát hiện sự khác thường của Lam Tử Ngưng, ý cười trên khóe môi sâu sắc hơn, hờ hững đi theo nàng tới quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân đã thay đổi người khác, người này Kha Hựu chưa bao giờ gặp, cố ý tỏ vẻ lưu manh ngang ngạnh cười cười: "Anh đẹp trai, có biết tôi không?"

Lam Tử Ngưng cười quyến rũ, ngón tay mập mờ vòng vòng trên eo Kha Hựu, nhẹ nhàng véo một cái, đến khi thấy vẻ mặt ăn đau của Kha Hựu như mong muốn thì lại đưa tay nắm cằm cô, quay qua nói với anh thu ngân đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia: "Nhìn mặt của cô ấy."

Anh thu ngân nháy mắt mấy cái: "Không biết."

Kha Hựu nở nụ cười châm chọc: "Sao lại không biết? Anh mới tới?"

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now