Chương 60 - A Phong (trung)

Start from the beginning
                                    

Kha Hựu không biết nên miêu tả cảnh tượng trước mắt như thế nào, quay đầu tránh né ánh sáng, nhịn không được hỏi Lam Tử Ngưng: "Lần trước tôi tới, không thấy những hoa văn này nhhir."

Lam Tử Ngưng cúi đầu kéo tay cô đến hai má mình: "Em không cảm thấy, tôi cũng sắp thành công à? Giải quyết cha con Lam Thừa Thiên, lại không còn ai có thể đụng đến bọn tôi nữa."

Kha Hựu tránh khỏi cái ôm của Lam Tử Ngưng, cố ý đẩy cửa sổ ra, chạm đến nhành mây bằng sắt lạnh lẽo nọ, Kha Hựu nhìn phương xa, cười bất đắc dĩ.

Lam Tử Ngưng thấy cô có vẻ hoảng hốt, cho rằng cô không có nghỉ ngơi tốt, lo lắng hỏi:"Em khó chịu à? Sao mà trông uể oải vậy?"

"Ngưng, tôi muốn đi gặp Tiểu Hoa."

Lam Tử Ngưng nhíu mày, Tiểu Hoa kia vẫn hô hào muốn kiện cáo, thỉnh thoảng chạy đến đồn công an quậy một trận, La Minh còn không sợ người khác làm phiền. Cũng không biết Lam Tiêu Tần nghe La Minh nói gì, bắt đầu giam lỏng Tiểu Hoa. Tuy rằng giam lỏng Tiểu Hoa cũng tốt, ngăn cản cô ta quậy to chuyện, để tránh làm cho Kha Hựu lại rơi vào vòng xoáy một lần nữa. Thế nhưng trong thâm tâm, Lam Tử Ngưng cũng thấy có chút hổ thẹn. Dù sao cũng là hại chết chị của người ta. Huống chi hiện tại Kha Hựu muốn đi gặp Tiểu Hoa, nếu mà Tiểu Hoa nói gì đó không nên nói với Kha Hựu thì phải làm sao bây giờ.

"Ngưng tỷ, Tần ca gọi chị đến công ty một chuyến."

Ngoài cửa có tiếng gọi, Lam Tử Ngưng vội vàng tránh đi ánh nhìn sáng quắc của Kha Hựu, đi qua mở cửa: "Biết rồi, đi ngay đây." Lại quay đầu cười với Kha Hựu, ôn nhu nói: "Bây giờ em còn chưa khỏe hẳn, chờ hoàn toàn bình phục rồi tôi dẫn em đi gặp nó."

Lam Tử Ngưng không nói thêm gì nữa mà đi luôn. Kha Hựu ở trong phòng một mình khá chán liền ra ngoài dạo một vòng biệt thự Lam gia. Nói là đi dạo, nhưng thực chất là thăm dò. Xác nhận ba anh em Lam gia đều ra ngoài, Kha Hựu nhớ tới Tiểu Bì, cô mang nó tắm rửa sau đó thả nó chạy khắp nhà.

Tại góc lầu hai, Kha Hựu bỗng nhìn thấy A Phong từ đi ra từ thư phòng của Lam Tiêu Tần. Lúc anh ta nhìn thấy cô, như là phản xạ có điều kiện mà lui về chắn trước cửa, cười nói: "Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, Ngưng tỷ bảo tôi phải trông cô cẩn thận đấy."

Trước đó bắt gặp A Phong lén lút tiếp xúc với một cô gái, lúc này lại thấy anh ta đi ra từ thư phòng của Lam Tiêu Tần lý, mặt mũi còn hoảng hốt nữa. Kha Hựu làm bộ như không có nghe ra hàm ý trong câu nói của A Phong, vẫn mỉm cười trả lời: "Phong ca, biết Tiểu Hoa bây giờ ở đâu không? Tôi đã nói với Ngưng tỷ rồi, muốn đi gặp em ấy."

"Tiểu Hoa?" Nhớ tới Tiểu Hoa, trong mắt A Phong toát ra vài phần thương tiếc, thế nhưng anh ta vẫn nhíu mày: "Không phải Ngưng tỷ bao cô dưỡng bệnh cho tốt à? Cứ chạy khắp nơi như thế, cô ấy sẽ trách tôi đấy."

"Tôi không sao, ở trong phòng mãi, buồn bực muốn chết đây." Kha Hựu vô tình liến thấy cửa phòng chưa đóng, liền cố ý đánh lạc hướng A Phong: "Phiền anh lái xe đưa tôi tới đó đi. Nếu có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm."

A Phong do dự một hồi, khẽ gật đầu: "Vậy tôi đi chuẩn bị xe đây, mới nãy thấy người hầu đang rửa xe, không biết đã xong chưa. Để tôi đi xem thử."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now