┣Phiên ngoại 5┫Hoa hảo nguyệt viên.

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ngươi..." Khí tức ấm áp lướt nhẹ qua tai, Mộ Dung Ly Túc run lên. Nghe nàng nói trắng ra như vậy, trong lòng có chút rung động, má hương bỗng hiện ra e thẹn nhàn nhạt, ửng đỏ như say. Tư Đồ Ngu cứ thế nhìn thẳng nàng, ánh mắt kia như đang nhìn một món ăn ngon trước mặt.

Cứ như vậy tiếp tục, không chừng sắc lang này sẽ ở dưới tàng cây mà làm ra chuyện gì quá phận. Mộ Dung Ly Túc cắn môi, trầm mặt một lát, cuối cùng lại quay mặt sang chỗ khác, dưới ánh mắt vô cùng nóng rực của mỗ lang khẽ sẳng giọng: "Trước ôm ta về phòng." Đêm trăng tròn mười lăm, nàng vốn dễ động tình, bị Tư Đồ Ngu trêu chọc như vậy, thân thể nàng cũng sinh ra khát vọng khó nói, dần dần có chút kìm lòng không đậu...

Vì vậy, hai tay Mộ Dung Ly Túc ôm lấy cổ Tư Đồ Ngu, đem gương mặt có chút nóng vùi vào lòng nàng, như một tiểu nữ nhân vô cùn dịu ngoan nghe lời.

Trong lòng nhiệt độ khác thường, Tiên Quân đại nhân cũng cảm thấy được. Nàng cười tà mị, đem nương tử nhà mình ôm ngang lấy, một người xoay thân, hai người về đến phòng ngủ.

Tư Đồ Ngu buông mỹ nhân xuống, cũng không có đi thắp hai ngọn phù đăng, chỉ chừa một tiểu hoa đăng hơi sáng bên bệ cửa sổ, khuynh thế tuyệt sắc mông lung trước mắt. "Thật sự... nhìn thế nào cũng không đủ a." Cùng mỹ nhân ẩn tình nhìn nhau một hồi, nàng thở dài, cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi anh đào trước mắt. Động tác ôn nhu khẽ mút vài cái, liền cảm thấy đối phương hô hấp loạn nhịp, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nàng biết người trong lòng tối nay vô cùng nhạy cảm. Vì vậy càng thêm chậm rãi ở trên môi chậm rãi liếm mút, dụ dỗ người kia mở hàm răng.

Mộ Dung Ly Túc hô hấp triệt để rối loạn, tay đặt sau cổ Tư Đồ Ngu nắm chặt lấy cổ áo, chỉ thấy hai chân mềm nhũn, hầu như mất khí lực. Tư Đồ Ngu giữ lấy eo nàng, một tay chậm rãi dọc theo đường cong, ở trên người nàng dao động, nơi nơi châm lửa.

Cũng không lâu lắm, mỹ nhân trong lòng liền mềm nhũn như nước, y phục xốc xếch tựa vào người Tư Đồ Ngu, vô lực thở phì phò, mặc nàng giở trò với mình.

Hô hấp của Tư Đồ Ngu cũng gấp gáp hơn. Nàng dùng lực đem Mộ Dung Ly Túc ôm đến trên bàn, nhẹ nhàng đẩy vạt áo ra. Tiết y ( áo lót ) màu lam nhạt tuột xuống góc bàn, Mộ Dung Ly Túc cảm thấy trước ngực mát lạnh sau đó liền bị xúc cảm ấm áp bao bọc. Đột nhiên tới kích thích cường liệt khiến nàng ức chế không được than nhẹ một tiếng hoảng loạn ôm lấy đầu Tư Đồ Ngu, đầu ngón tay vùi vào mái tóc.

Môi lưỡi nóng bỏng từ từ di chuyển, chui vào cần cổ mỹ nhân, vành tai tóc mai chạm nhau. Mộ Dung Ly Túc bị ép ngửa cằm lên, lộ ra dáng cổ xinh đẹp. Hô hấp nóng rực dồn dập lướt nhẹ qua da thịt, mang đến từng trận run run. "Ngu... ưm..." Trong mê loạn, quyến rũ rên rỉ tràn ra, đôi mắt mỹ nhân đóng chặt, xung quanh lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu, tựa như khó nhịn. Tư Đồ Ngu cảm giác được hai chân nàng quấn trên lưng mình đã bắt đầu kìm lòng không đậu mà ma sát, liền đem một tay chuyển đến giữa hai chân nàng, chậm rãi trượt đến bắp đùi, cách tiết khố như có như không trêu chọc.

"A... Ngu...Đừng, đừng..." Mộ Dung Ly Túc ức chế không được rên rỉ thành tiếng, thanh âm nhiễm tình dục có chút khàn khàn, lại lộ ra quyến rũ khó tả. Nàng nắm chặt cổ áo Tư Đồ Ngu, cắn môi dưới, động tình cực hạn, ngay cả hương khí trên người cũng lộ ra cổ mùi vị xa hoa, tựa như cây thuốc phiện đong đưa trong đêm tối, là một loại mê hoặc trí mạng.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ