┣Chương 47┫Phong ấn U Minh Cốc.

3.2K 223 13

Chương 47: Phong ấn U Minh Cốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 47: Phong ấn U Minh Cốc.

Chỗ sâu trong Minh giới có một cái vực sâu, ở trong không gian sâu không thấy đáy phong ấn vô số ác quỷ ngủ say. Trong thời gian dài đằng đẵng không ngừng tích lũy tử khí dày đặc khắp nơi, xen lẫn tạo thành một màu đen tĩnh mịch, ánh sáng không thể xuyên qua. Ở chỗ đó, chính là U Minh Cốc. Lối vào U Minh Cốc hiện đã bị hai tòa núi cao ngăn lại, như một cánh cửa lớn. Chỗ thạch bích giao nhau, có một khe hẹp màu đen bịt kín, dọc theo núi cao kéo dài lên, đi đến một khối đồng bài hãm sâu vào hai tòa núi, dung nhập vào bên trong màu đen vô tận. Mà khối đồng bài hoa văn phức tạp màu xanh đen, chính là cái khóa trên cửa lớn, phong ấn vực sâu U Minh.

Trên bệ đá trước núi cao, nữ tử Hắc sắc phượng bào tuyệt sắc ngẩng đầu nhìn chăm chú khối đồng bài, trong con người băng lãnh bịt kín tâm tình bi thương, giống như chướng khí quấn quanh nơi này, dày nặng không thể tan. Hơn ngàn năm trước, nương của nàng, chính là liều mạng một hơi cuối cùng, hóa thân trở thành đạo phong ấn, đem những cái kia không bước vào luân hồi đã chuyển biến thành Quỷ hồn xấu khóa ở nơi này, kể cả bản thân, cùng một chỗ vĩnh viễn ở nơi tối tăm không ánh mặt trời. Từ đó về sau, Minh giới càng thêm âm lãnh, lòng của nàng, cũng càng thêm cô độc.

Nếu như không có người kia, có thể sẽ không kiên trì tiếp tục được.

Ánh mắt nữ tử hắc bào đang ngẩng đầu nhìn dần hạ xuống, khóe miệng cười khổ. Mọi người chỉ biết Minh Quân chưởng quản mọi việc của Âm phủ, quyết định vận mệnh sinh tử của con người, có được quyền lợi chí cao vô thượng, lại còn ý chí sắt đá, mặt lạnh vô tình. Nhưng có bao nhiêu người biết rõ, trong lòng nàng cỡ nào khát vọng cùng thân nhân, cùng người mình yêu, có thể sinh hoạt ở địa phương nắng sáng tươi đẹp, không cần phải xen vào nhiều chuyện buồn vui ly hợp của nhân gian, không cần ra vẻ lạnh lùng, không cần phải bảo trì uy nghiêm. Cỡ nào khát vọng, có thể như người khác vui cười tức giận, không có ngụy trang trói buộc, có thể trong mùa sinh cơ dạt dào rúc vào lòng người yêu, cười nhìn xuân về hoa nở.

"Ta có thể an bài vận mệnh người khác, nhưng tính mạng của mình lại chạy không thoát." Ân Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, bên tai dường như truyền đến lời nói của mẫu thân: Ta không có lựa chọn khác, bởi vì ta là Minh Quân.

Gần đây Hoạt tử nhân xuất hiện, dường như biểu thị một tràng kiếp nạn khiến lòng người sinh bất an. Vận mệnh tựa hồ trải qua một vòng Luân Hồi, lại tái diễn, như vậy, nếu thật sự là lúc không thể tránh khỏi, nàng có phải hay không cũng giống như mẫu thân, vì việc nghĩa không chùn bước bỏ xuống những người nàng yêu thương... Hắc bào nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, một khuôn mặt tuấn mỹ mang ý cười hiện ra trong đầu, sáng rỡ động lòng người. Lần nữa mở mắt ra, trong mắt nàng đã không còn thần sắc bi thương, con ngươi đen âm u sâu không thấy đáy.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ