┣Chương 60┫Tương tư không gặp.

2.5K 221 16


Chương 60: Tương tư không gặp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 60: Tương tư không gặp.

Hoàng hôn bốn phía hợp lại, cánh rừng to lớn từ từ tối dần xuống.

Nữ tử đứng trong rừng ngẩng đầu, nhìn lên cành cây che khuất bầu trời. Tia sáng tà dương cuối cùng chiếu xuống phiến lá khô vàng, mỗi một chiếc lá đều hiện ra ánh sáng màu vàng, rực rỡ tươi đẹp mê người. Nữ tử nhàn nhạt mím môi, như chìm vào một đoạn hồi ức, nhìn đầu cành cây xuất thần.

Gió nhẹ lay động Hạnh hoàng sa y, cũng mang theo từng trận mùi hương Đàm Hoa. Người đứng dưới cây ngửi thấy mùi hương này, lấy lại tinh thần, trong con ngươi trong như nước dần bịt kín một tầng bi thương. Ở một nơi khác, phiên nhiên đứng trên tường, Mộ Dung Ly Túc cảm giác được một chút khác thường, ánh mắt phóng đến bên trong mảnh Đàm Hoa, hơi nhíu mày. Khí tức kì dị lúc trước bắt đầu từ chỗ này phát ra, mà giờ khắc này càng phát ra rõ ràng. Đang lúc nàng âm thầm suy nghĩ, bên trong mảnh Đàm Hoa chợt hiện ra biến hóa.

Có ánh sáng huỳnh quang màu lam nhạt từ trong một đóa hoa nở rộ phát ra, giống như bầy đom đóm. Những quang điểm kia ở giữa không trung tụ hợp cùng một chỗ, chậm rãi huyễn hóa thành một hình người. Rồi sau đó, nữ tử tuyệt sắc được huyễn hóa từ quang điểm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, bước chân trần, đi về phía người trong rừng.

Thì ra, là một U hồn sao?! Ánh mắt Bạch y mỹ nhân ngưng tụ, nhưng không có ra tay ngăn cản. Bởi vì vừa rồi, trong chớp mắt nàng kia mở mắt, thì nhìn về phía nàng. Ngoài ý định là trên mặt nàng kia không có chút kinh ngạc, vẫn không gợn sóng không sợ hãi mà liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia, đạm mạc lạnh lẽo âm u, mang theo thoải mái dũng cảm, nhưng cũng không có địch ý.

Mộ Dung Ly Túc phát hiện trên người U hồn này không có một chút lệ khí nào, ngược lại còn có Tiên khí, xem ra là có Tiên cơ. Kỳ quái là thần hình lúc này của nàng lại không vững chắc, bộ dáng rất yếu ớt, thật giống như vừa chịu phải vết thương rất lớn nào đó, nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, trên người đã quấn quanh một tầng khí Âm minh.

Trực giác nói cho nàng biết, u hồn này cùng nữ tử trường váy Hạnh hoàng sắc có rất lớn liên hệ.

Chỉ thấy u hồn kia chậm rãi đến gần người dưới cây, bàn chân trắng muốt giẫm trên lá khô mềm mại, không có phát ra chút âm thanh nào. Nàng đi đến bên cạnh nữ tử mặc Hạnh hoàng sắc, lẳng lặng nhìn bên mặt dịu dàng của người kia, ánh mắt ôn nhu như nước, lưu luyến động lòng người. Tang Du cứ vậy đứng dưới tàng cây thật lâu thật lâu, giống như đang nhớ lại, lại như đang chờ người nào ước hẹn, thẳng đến khi cánh rừng tối xuống một chút, thần tình trên mặt cũng theo ánh sáng tối xuống, càng thêm thống khổ. Cuộc sống như vậy qua đã lâu rồi, cái người lúc trước luôn đúng giờ đi đến bên cạnh nàng rốt cuộc không xuất hiện nữa. Lần lượt chờ đợi, đổi lại đều là thất vọng.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ