┣Chương 49┫Mạc Dao.

2.9K 235 28

Chương 49: Mạc Dao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 49: Mạc Dao.

Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên cũng xuyên thấu tầng mây, rơi thành một mảnh sáng loang lổ trước sơn động.

Người mặc trường bào màu xanh nhạt đi ra sơn động, hơi hơi nheo mắt, tựa hồ có chút không thích ứng với ánh sáng này. Hơi lạnh của sương sớm mang theo mùi thơm hoa cỏ, người mặc trường bào tuấn tú hít sâu một hơi, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Sau khi thích ứng với ánh sáng, mặt mày trở nên khoan khoái hơn, xoay người, nhìn thấy cách đó không xa, nữ tử Bạch y trắng hơn tuyết, xinh đẹp đứng ở trong đám sương.

Sáng sớm Mộ Dung Ly Túc đã đến nơi này, nhưng không có vào động. Nàng đứng dưới tàng cây, chờ người kia đi ra, trong chờ đợi cất giấu tâm tình bất an. Nhìn thấy người đi ra từ trong động, đôi mắt Bạch y mỹ nhân sáng ngời, trong lòng mừng rỡ chờ mong càng mãnh liệt, di chuyển bước chân, ở trong đám sương chậm rãi đến gần người đang nhìn mình, nhưng sau vài bước lại ngừng lại, biến sắc.

Không đúng. Khí tức không đúng, ánh mắt cũng thay đổi, hoàn toàn khác lúc trước!

Bạch y mỹ nhân kinh ngạc nhíu mày, mà người đầu kia lại thản nhiên đi đến. Trên gương mặt quen thuộc nở rộ ý cười ôn hòa lạ lẫm, thân thiết như dáng cười của trưởng bối - nàng chưa từng nhìn thấy qua trên mặt Tư Đồ Ngu. Nhưng mà, không để nàng suy nghĩ nhiều, bên kia truyền đến tiếng gọi ôn hòa: "Túc nhi."

Túc nhi? Nàng... gọi ta là Túc nhi! Nàng... là Tư Đồ Ngu sao?

Mộ Dung Ly Túc ngẩn ngơ, ánh mắt chậm rãi biến hóa, tựa hồ nghĩ đến điều gì, trong con ngươi lộ ra sợ hãi, mất tự nhiên mở miệng: "Tư Đồ Ngu, ngươi làm sao vậy? Vì sao đột nhiên gọi ta như thế?", "Ta không phải luôn thế sao?" Khóe miệng người đối diện hơi cong. Người nghe câu này như bị điện giật, một tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Nàng muốn người trước mắt trở về bộ dáng tươi cười xấu xa, nói với nàng một câu: "Vừa rồi là ta nói đùa a." Nhưng, Mộ Dung Ly Túc hiểu, người trước mắt không phải Tư Đồ Ngu.

"Ngươi... là Mạc Dao phải không?" Chua chát mở miệng, trong lòng lo lắng. Mộ Dung Ly Túc đoán có lẽ trong hai ngày này Tư Đồ Ngu đã làm pháp thuật gì đó khiến Mạc Dao sống lại. Người trước mắt tỏa ra khí tức sao nàng lại không phân biệt được, dù hắn thoát thai hoán cốt, so với ngàn năm trước, trong cơ thể lộ ra lực lượng hùng hậu kinh người, tiên khí bức người, nhưng vẫn như cũ ôn nhu như ngọc a.... Nhưng, từ biệt ngàn năm, lúc này gặp lại hắn, ngoại trừ bối rối chua xót, lại không có mừng rỡ.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ