┣Chương 55┫Trướng nhiên nhược thất.

2.6K 226 13


Chương 55: Trướng nhiên nhược thất ( buồn bã, mất mát )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 55: Trướng nhiên nhược thất ( buồn bã, mất mát ).

Băng tuyết hòa tan, vạn vật sống lại. Lại một mùa xuân đến.

Sông Thanh Nguyên, nước sông trong veo sóng gợn chậm rãi, ngẫu nhiên có mấy con cá ở trên mặt nước lộ đầu, đẩy ra từng vòng rung động. Trên bờ cỏ ngả sang xanh, phóng mắt nhìn xanh vàng giao thoa cao thấp không đều. Chẳng qua những cây cỏ màu vàng kia cuối cùng sẽ héo rũ trở thành bùn đất, lại không qua bao lâu, nơi đây liền thay đổi hoàn toàn, xanh ngát dào dạt.

Trên trấn cạnh thạch kiều, mấy gốc liễu đã mọc lên mầm mới, trên mặt đất lộ ra một ít tuyết trắng óng ánh còn chưa kịp hòa tan, đem địa phương yên lặng này phủ lên như tranh vẽ.

Có người đi vào trong bức tranh kia.

Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc thế đứng trên thạch kiều, nhón chân lên, duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp chạm vào đám tuyết trên lan can đá. Đám tuyết kia bị bàn tay trắng nõn nhỏ bé chạm đến, lập tức bể ra, một ít óng ánh tản ra rồi rơi xuống, rơi vào chóp mũi nữ hài, lạnh mát. Nữ hài bỗng cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, cười run hết cả người. Ánh mặt trời vàng nhạt có chút lười biếng từ trong mây lộ ra, chiếu xuống trên cầu, ấm áp đem những đám tuyết lưu lại kia chậm rãi hòa tan hết.

( * ) Phấn điêu ngọc thế: Được điêu khắc từ phấn, được mài dũa từ ngọc, chỉ người xinh đẹp.

Tọa kiều kia không giống những tọa kiều điêu khắc đủ loại văn án trên trấn, mà có kiểu dáng rất cổ xưa, nhưng cũng không mất đi tinh xảo. Càng thêm khác thường nhất là, tọa kiều kia là thạch kiều đá cẩm thạch duy nhất trên trấn, quanh thân trắng noãn như ngọc, khiến người khác cảm thấy thánh khiết cao quý, không thể xâm phạm. Nhưng không ai rõ là người nào đã xây nên tọa kiều kia, người Kỳ Trấn chỉ biết từ sau lần ôn dịch, tọa kiều kia đã tồn tại ở chỗ này rồi, như thể chỉ trong một đêm mà có, thậm chí có người còn truyền nhau tọa kiều kia là do Thần linh hóa thân, nó xua đuổi đi ôn dịch, phù hộ những người nơi này. Cũng bởi vì vậy, cư dân xung quanh đều rất bảo vệ tọa kiều kia, coi nó như biểu tượng của Thần linh.

"Kiều nhi." Một vị mỹ phu nhân nắm tay trượng phu của nàng, ở dưới cầu khẽ gọi. Tiểu cô nương đang vui đùa trên cầu nghe thấy, vui vẻ vung bàn tay nhỏ bé chạy về phía bọn họ. Tiểu cô nương chẳng qua mới hơn một tuổi, vừa mới biết đi, bước chân không quá ổn định, lung la lung lay giống như con vịt nhỏ. Mỹ phu nhân vội vàng chạy về phía trước đón lấy nữ nhi.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!