┣Chương 10┫Lá đồng đưa tình.

3.5K 333 24

Chương 10: Lá đồng đưa tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 10: Lá đồng đưa tình.

Từ sau lần đó, Triệu Linh đã mấy hôm không đi đến rừng ngô đồng này. Nàng không biết dung mạo của người trong chỗ tối kia, cũng không biết đối phương là địch hay bạn. Dù đối phương không có ác ý, ở nơi thâm cung này có thể ít đi một chuyện thì càng không nên đi trêu chọc. Nhưng nàng phát hiện mình không nhịn được. Nàng mãnh liệt muốn biết người nàng gặp tối hôm ấy là ai. Cảm giác này chưa từng có bao giờ. Vì vậy, nhiều ngày sau, khi lần thứ hai nàng đến mảnh rừng, nơi nàng từng khiêu vũ. Cánh rừng yên tĩnh, râm mát, nàng đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy mất mát khó tả. Tầm mắt chuyển dời, rơi trên một chiếc cành thấp bé, vô tình nhìn thấy chiếc khăn bị mình đánh rơi được quấn trên đó. Triệu Linh bước nhanh đến nhánh cây đó, lấy chiếc khăn xuống, chiếc lá vốn bị che lấp lộ ra hai hàng chữ viết.

Thanh tư trạc hạo nguyệt, bóng hình xinh đẹp ẩn sơ đồng.

( Dung nhan sáng như trăng, bóng hình xinh đẹp khuất sau cây đồng. )

Đây là câu thơ viết trên lá cây. Mặc hương ẩn vào đường vân đã nửa khô, chữ Tiểu Khải thanh tú, rõ ràng, bởi vì đường gân nên hơi biến dạng. Triệu Linh nhẹ nhàng đọc lên, tâm, bỗng rối loạn.

Sau đó, chuyện đã đến thì không thể dừng. Lá cây một chiếc lại một chiếc, là câu thơ trữ tình hoặc là quan tâm, tỉ mỉ. Triệu Linh đem những câu đó chép lại, bắt chước chữ viết của người kia. Điều này, đã trở thành tất cả vui vẻ trong cuộc sống của nàng. Đối phương không tiết lộ thân phận, Triệu Linh cũng không hỏi, hai người ăn ý, cẩn thận từng chút để bảo toàn bí mật nhỏ này. Tựa như ánh sáng trong bóng tối, cảm giác hoang mang, phiêu bạt của nàng, đã tìm được nơi cập bến.

Ta không biết ngươi là ai, nhưng, ta có thể hay không mong chờ?

Nửa năm trôi qua. Triệu Linh đã không còn để ý thân phận người kia. Là nam hay nữ, xấu hay đẹp, đều không sao cả. Người kia cho nàng nếm trải cảm giác lo lắng, chua xót, ngọt ngào, phiền muộn, đây đều là tư vị ái tình đi. Vì lẽ đó, rốt cuộc nàng cố lấy dũng khí ở trên cành cây, ghi lại lời nói, hẹn gặp mặt người kia.

Mặt trăng đã ẩn vào ngọn cây. Nàng ở dưới tàng cây, đứng bất động thật lâu. Thời gian từng chút trôi qua, nàng cảm thấy khí lực từng chút không còn. Nàng đang đánh cược, đánh cược tâm của cả hai, đánh cược dũng khí của một người. Nếu thắng, nàng sẽ mặc kệ tất cả, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, nếu... nếu thua, liền nhận mệnh, tháng ngày còn sót lại, làm bạn với đèn, vượt qua cơ khổ vắng lạnh.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Where stories live. Discover now