┣Chương 18┫Hoa Điền Thác.

7K 565 96
                                    

Chương 18: Hoa Điền Thác [ Rối ren nơi ruộng hoa ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 18: Hoa Điền Thác [ Rối ren nơi ruộng hoa ].

Nếu như ông trời cho Tư Đồ Ngu một cơ hội nữa..., chắc chắn nàng sẽ không lỗ mãng đá văng cửa như vậy, mà chờ một lát rồi mới đá! Thư phòng lớn như vậy, chỉ nhìn thấy Phán Quan đại nhân mặc trường bào màu vàng nhạt đang ngồi trên ghế nằm đàn hương, Minh Quân đang dạng chân ngồi trên đùi nàng, hai người quần áo xốc xếch, Minh Quân vạt áo còn bị mở ra toàn bộ, mơ hồ lộ ra cái yếm bên trong. 

Chân thon dài quấn quít cùng một chỗ, Phán Quan ôm eo Minh Quân vùi đầu trong ngực nàng. Minh Quân nửa ngửa đầu, đôi mắt nhắm lại, đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc màu nâu của Phán Quan, ngày thường mặt nhăn nhó lúc này lại nhuộm chút đỏ bừng, biểu tình như thống khổ như vui thích, quyến rũ dị thường! Cứ theo đà này, chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết! Chỉ là, nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim. Chân đá tung cửa của Tư Đồ Ngu còn chưa buông xuống, tư thế quái dị.

Nghe động tĩnh, hai người dừng lại động tác, đồng thời xoay đầu lại, Tư Đồ Ngu cũng sững sờ không di chuyển, hình ảnh dường như dừng lại. Suy nghĩ lúc này của Tư Đồ Ngu là: Lúc vừa đá cửa mơ hồ nghe tiếng rên rỉ quyến rũ dập dờn, này là của mặt than đi?

"Ngươi còn muốn nhìn bao lâu nữa?!" Không có chút xấu hổ hoảng loạn khi chuyện tốt bị cắt ngang, Minh Quân ôm lấy cổ Phán Quan, dựa trong ngực nàng lạnh giọng nói với Tư Đồ Ngu, khóe mắt còn có chút ướt át, đỏ ửng chưa kịp tan, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ trước sau không thay đổi. Mà Phán Quan đại nhân thì nhanh chóng giúp người trong ngực chỉnh lại vạt áo tránh để cảnh xuân lộ ra ngoài, sau đó oán niệm nhìn thẳng Tư Đồ Ngu ở cửa, biểu tình kia là loại im lặng lên án, thật giống như đang nói: Ngươi không phúc hậu!

Lắc đầu, từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Tư Đồ Ngu không khỏi tiếc nuối đứng thẳng người, hướng Phán Quan liếc mắt đưa tình, nói: "Ai nha, bổn tiên tới không đúng lúc a, thật sự áy náy sâu sắc!", "Nhìn ngươi thoạt nhìn không chút áy náy!" Phán Quan không chút lưu tình tại chỗ vạch trần người nào đó, bộ dáng tức giận ngược lại có mấy phần khả ái, Minh Quân đưa tay xoa càm trắng mịn của mình, cách không ( từ khoảng không ) ném công văn cho Tư Đồ Ngu, "Mộ Dung Ly Túc ở hậu hoa viên, hôm nay mãn kỳ, hai người các ngươi mau rời đi đi."

"Chậc chậc, người hiểu ta cũng chỉ có Minh Quân!" Tư Đồ Ngu vui vẻ tiếp nhận công văn, nhếch miệng cười tà, "Bổn tiên không quấy rầy nữa, nhị vị cứ tiếp tục." Nói xong vô cùng tự giác săn sóc mà giúp đóng kỹ cửa thư phòng. Có công văn tựa như cầm lại khế ước bán thân, về sau rảnh rỗi lại đến nhân gian đi dạo, hắc hắc! Nhưng... Người vừa nãy trong phòng là mặt tê liệt sao, không nghĩ tới a không nghĩ tới a, nàng cũng có một mặt nóng bỏng như vậy a, Tư Đồ Ngu liếc nhìn cửa đóng chặt, bỗng nhiên nghĩ đến ngàn năm trước, lúc mình vẫn còn trong bụng mẹ, Mộ Dung Ly Túc có phải cũng từng cùng cái tên Mạc Dao kia thân mật, cùng hắn ôm hôn, thậm chí... Vốn tâm tình vui vẻ lập tức xuống thấp, trong lòng chua xót đau đớn, Tư Đồ Ngu xụ mặt, chậm rãi đi đến hậu hoa viên.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ