┣Chương 11┫Duyên điền kinh biến.

3.9K 310 10

Chương 11: Duyên điền kinh biến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 11: Duyên điền kinh biến.

Đảo mắt lại đến mùa thu, nhân gian thay đổi dáng dấp, khắp nơi sắc màu vàng khô tiêu điều, nhưng trên mặt mọi người đều là vui sướng thỏa mãn. Một năm này, Phong Lâm như cũ nông phong mậu hưng ( nông nghiệp dồi dào, buôn bán hưng thịnh ), bách tính sung túc.

Hòn đảo nhỏ của Tư Đồ Ngu dĩ nhiên cũng có biến hóa.

Lá hòe trên cành vàng óng, héo tàn, lại không cam lòng cứ thế rơi vào bụi bặm, liền theo gió bay đi xa.

Trong hậu viện phủ Tiên quân, Tư Đồ Ngu đưa tay ra tiếp được một chiếc lá rơi xuống, than nhẹ: "Ôi, một năm lại sắp trôi qua, lại vào thu rồi." Trong cửa tiệm của Chức nữ cũng bày ra kiểu dáng trang phục mới rồi a, hôm nào phải dẫn Ly Túc đi dạo phố Thần Tiên, chỉ là không biết khi nào Ly Túc mới trở về, nói đi thăm cố nhân, còn không cho nàng theo, hừ, cố nhân cái gì, tình nhân mới là thật đi, bằng không làm sao Mộ Dung Ly Túc lại rời bỏ chức vụ, bỏ xuống mọi sự vụ trong phủ để đi thăm... Mà trước mắt tựa hồ đã xảy ra chút chuyện không tốt...

Tư Đồ Ngu đứng bên cạnh Duyên điền, nhìn mấy Tình cây chết héo, lông mày nhăn lại.

Tình cây chết, tình duyên không còn.

Công việc chủ yếu của Nhân Duyên Ty chính là kết tơ hồng. Nhưng trên thực tế mặc dù kết tơ hồng cũng chưa chắc có thể nở hoa kết quả, trăm năm hảo hợp. Hoặc bởi vì sinh ly tử biệt, hoặc vật đổi sao dời, tình cảm không còn nữa, nhân duyên sẽ tận diệt.

Vừa trở lại phủ, đến kiểm tra Duyên điền, Mộ Dung Ly Túc vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, có chút vui vẻ. Vốn tưởng nàng đang ở nhân gian vui vẻ quên cả trời đất. "Đây không phải lỗi của ngươi." Mộ Dung Ly Túc đứng ở sau lưng cách nàng không xa dưới tàng cây hòe, nhẹ giọng nói. Tư Đồ Ngu nghe thấy vui vẻ quay đầu lại, nhìn thấy Tiên Tử khuôn mặt tươi cười đứng bên trong nắng mai, "Ly Túc, nhanh như vậy trở về rồi." Nàng không phát hiện hiện tại nàng như Đại Cẩu chào đón chủ nhân về nhà, còn thiếu điều vẫy đuôi thôi.

"Làm sao, Đại nhân cảm thấy Ly Túc trở về quá sớm? Cũng đúng, không có Lãnh Hồ Ly ta ở đây, mấy ngày nay Đại nhân rất tiêu diêu tự tại đi." Mộ Dung Ly Túc nhìn thấy trong mắt Tư Đồ Ngu lóe sáng mừng rỡ, mệt mỏi trước đó dường như cũng giảm bớt mấy phần, hiếm khi mở lời nói chuyện đùa giỡn.

Chậc chậc, rõ ràng âm thanh lành lạnh, ngữ khí chế nhạo, sao lại khiến người ta cảm thấy giống như bên trong hàm chứa mềm mại cùng quyến rũ đây, nhất định đi gặp cái cố nhân gì đó nên rất vui vẻ đi, rõ ràng chính là đi gặp tình lang, khóe mắt hàm xuân, mấy ngày nay tiêu diêu tự tại là ngươi đi. Tư Đồ Ngu đè xuống chua xót trong lòng, bĩu môi, "Một ngày không gặp như cách ba thu đấy." Ngược lại nhìn về phía mấy cây khô trong Duyên điền, "Ngươi không ở đây, Tình cây chết héo không ít." Lời này nghe thế rất oan ức a. Mộ Dung Ly Túc nhếch miệng, theo ánh mắt Tư Đồ Ngu nhìn về phía mấy cái cây này.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Where stories live. Discover now