┣Chương 16┫Nữ tế của Cổ lão gia.

3.1K 299 11


Chương 16: Nữ tế ( con rể ) của Cổ lão gia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 16: Nữ tế ( con rể ) của Cổ lão gia.

Lúc hai người trở lại gian phòng Cổ Tâm Lan đã là rạng sáng. Sắc trời mờ sáng.

Tư Đồ Ngu liếc nhìn Mộ Dung Ly Túc sắc mặt như thường bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì nhưng chuyện của ta ngươi không cần biết quá nhiều. Trước mắt vẫn nên chữa khỏi cho Cổ Tâm Lan đi." Mộ Dung Ly Túc nhìn ra tâm tư Tư Đồ Ngu, không chờ nàng mở miệng đã chặn đứng câu chuyện. Sau đó lấy ra một viên thuốc, đưa cho Tư Đồ Ngu: "Cái này, cho nàng ăn đi."

"Nha..." Tư Đồ Ngu thấy nàng không muốn nhiều lời, có chút mất mác, có điều trong âm thanh lành lạnh vẫn nghe được chút mệt mỏi, mất mác trong lòng lại biến thành đau lòng. Ôi, được rồi, ngày sau còn dài. Tư Đồ Ngu nhận lấy viên thuốc bước nhanh đến giường, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Cổ Tâm Lan cho nàng nuốt vào. Nhẹ nhàng đặt giữa chân mày Cổ Tâm Lan, một luồng linh khí chậm rãi từ mi tâm rót vào trong cơ thể Cổ Tâm Lan. Liền có từng luồng hắc khí không ngừng toát ra khỏi đỉnh đầu Cổ Tâm Lan, trong nháy mắt sắc mặt nàng liền khôi phục hồng nhuận, không tiều tụy vàng như nến giống trước đó. Sau khi làm xong, Tư Đồ Ngu thở phào nhẹ nhõm, đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa trông ngóng, Cổ Quý thấy Tư Đồ Ngu mở cửa, lập tức chạy đến hỏi: "Tư Đồ công tử, bệnh của tiểu nữ thế nào rồi?" Cổ Quý đứng canh giữ bên ngoài một đêm không dám chợp mắt, lúc này dưới hai mắt đã hiện viền đen, dáng vẻ so với Cổ Tâm Lan trước đó còn muốn tiều tụy hơn.

"Cổ lão gia yên tâm, tiểu thư đã không còn đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian." Tư Đồ Ngu có chút cảm động, cũng có chút vui mừng. Xem ra vị phụ thân này rất yêu thương nữ nhi, thật may, cuối cùng cũng cứu được một người, không để Cổ Tâm Lan bị Hiên Viên Đồ hại chết. Mỉm cười nghiêng người, Tư Đồ Ngu ý bảo Cổ Quý vào nhà. Cổ Quý vội vã vào, đi đến bên giường nữ nhi, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, thấy biến hóa trên mặt nàng, trong lòng Cổ Quý mừng rỡ, "Ai nha, thật tốt hơn rồi! Hai vị ân nhân a, xin nhận lão phu một lạy!" Sầu khổ mấy ngày nay tích tụ trong lòng đều tiêu tán không còn, Cổ Quý kích động vén vạt áo hướng Tư Đồ Ngu quỳ xuống.

"Ôi! Không cần, không cần!" Tư Đồ Ngu đỡ Cổ Quý đang muốn quỳ xuống, "Lương y như từ mẫu, cứu người vốn là phận sự của ta. Chỗ này có một túi thuốc, đem treo ở trước giường nửa tháng, tiểu thư sẽ hoàn toàn khỏi bệnh." Tư Đồ Ngu móc ra một cái túi tiền màu tím nhạt đưa cho Cổ Quý. Cổ Quý hai tay nhận lấy, trong lòng hết sức vui mừng, ánh mắt nhìn Tư Đồ Nu cũng nghiễm nhiên như nhìn nữ tế, ai nha, thật sự càng nhìn càng hài lòng đấy.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ