┣Phiên ngoại 2┫Chỉ cầu tâm một người.

2.9K 221 26

Phiên ngoại 2 : Chỉ cầu tâm một người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phiên ngoại 2 : Chỉ cầu tâm một người.

Tháng ba, yên vũ ( mưa phùn ) sương mù, sâu trong đình viện, phồn hoa thấp thoáng.

Trong đình, Bích y Tiên Tử cùng yên vũ hoa bay, phiên nhiên nhảy múa. Yên sa xanh biếc theo gió khẽ bay, váy áo trắng thuần vẽ ra vòng cung đẹp mắt. Vài cánh hoa nhẹ bay, rơi xuống bên chân. Bước chân Tiên Tử nhẹ nhàng, yểu điệu thướt tha, dáng người nhu mỹ, uyển chuyển như đầy trời yên vũ, mặt mày chuyên chú lạnh nhạt xuất trần, không dính khói lửa nhân gian.

Người dừng chân ngoài đình mỉm cười nhìn chăm chú, không đành lòng lên tiếng quấy rầy.

Thẳng đến khi xoay tròn chấm dứt, Tiên Tử chậm rãi thu hồi động tác, trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn, mới phát hiện người tới.

"A Lan." Đứng trong bụi nước, Lam y nữ tử ôn nhu gọi nàng, thu ô đi vào đình. Trong con ngươi bình thản như nước của Mẫn Lan nổi lên một tia rung động. Nàng đi qua vỗ nhè nhẹ nước mưa nhiễm lên tóc đen nữ tử, còn có vài cánh hoa đỏ nhạt rơi trên đầu vai nàng, động tác ôn nhu tự nhiên, không chút câu nệ, dường như đây là một chuyện đương nhiên.

Hương hoa nhàn nhạt ngấm vào trong gió, theo ống tay áo giương nhẹ, từ mái hiên nâu xanh thỉnh thoảng nhỏ xuống một hai giọt mưa, đập vào lan can đá trắng trước khi rơi xuống đất, hình ảnh ấm áp điềm tĩnh. Một loại tâm tình khác thường chậm rãi chảy xuôi, chảy qua lông mày khoan khoái của nữ tử, chảy qua sợi tóc rủ xuống mặt bên nữ tử, sưởi ấm nơi mềm mại nhất trong lòng lẫn nhau.

Bên trong yên tĩnh, Bích y Tiên Tử ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, nhìn thấy quấn quýt si mê không kịp thu hồi trong mắt đối phương.

Mẫn Lan nhếch khóe miệng, nụ cười ôn nhu như gió xuân: "Cẩn, lúc nào thì đến rồi?"

"Vừa mới đến thôi." Vân Cẩn ánh mắt né tránh, đưa tay đem ô thu vào nhẫn trữ vật, liếc mắt nhìn cánh tay trái của Mẫn Lan, chân mày chau lại, giọng nói mang theo chút trách cứ: "Còn ngươi, ở chỗ này luyện tập bao lâu rồi? Ngươi nha, không cần phải luyện liều mạng như vậy, tay còn chưa khỏe hẳn đâu. Tuy nói Linh lực có thể trị tổn thương, nhưng thương tổn tích lũy quá nhiều cũng sẽ đả thương thân thể, đến lúc đó dù ăn nhiều Linh đan hơn cũng vô dụng. Thần Tiên cũng phải yêu quý thân thể của mình chứ? Bị thương không thể tùy tiện ứng phó, nếu đều có thể dễ dàng chữa tốt tổn thương thì còn cần Ngự y như ta làm gì?" Nói rồi kéo tay đối phương dò xét một phen, cảm thấy không có việc gì mới hòa hoãn thần sắc, ngữ điệu nhu hòa hơn, như một trưởng bối nói lời thấm thía dạy dỗ hài tử không nghe lời khiến cho người ta bận lòng: "Ừ, bình thường có chuyện gì hay không cũng nên đến chỗ ta ngồi một chút, ở đâu không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết, đừng dùng Linh lực lung tung."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!