┣Phiên ngoại 4┫Xuân noãn khai hoa.

2.6K 225 15

Phiên ngoại 4: Xuân noãn khai hoa ( xuân về hoa nở )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phiên ngoại 4: Xuân noãn khai hoa ( xuân về hoa nở ).

Lại một năm nữa, xuân về hoa nở.

Trên một Tiên sơn cạnh Tam Trọng Thiên giới, nở đầy đủ sắc hoa, năm màu rực rỡ, tản ra hương vị ngọt ngào. Trong sơn cốc, yên tĩnh râm mát, sương sớm còn chưa tan, chim hót vui tai.

Qua không lâu, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng mây, làm tan sơn vụ ( sương mù trên núi ), trong rừng mơ hồ hiện ra một tòa nhà gỗ. Cây trúc vây thành sân viện, cây bông gòn nở đầy hoa đỏ. 'Kẹt' một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, hai vị nữ tử từ bên trong đi ra. Hoàng sam nữ tử nhắm mắt lại hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, trong con ngươi phát ra ánh sáng rực rỡ, nàng thở dài một tiếng, vô cùng hào hứng mà kéo tay người bên cạnh đi đến biển hoa rộng lớn phía trước nhà gỗ.

"Minh Minh, ngươi xem, thật xinh đẹp a." Phán Quan vẻ mặt tràn đầy hưng phấn chỉ vào một loài hoa không biết tên. Nữ tử bên cạnh cảm xúc cũng bị nàng lây nhiễm, trong con ngươi trầm tĩnh cũng có vài tia rung động, chậm rãi, rung động dần dần khuếch tán, lóe ra ánh sáng dịu dàng. "Đúng vậy, rất đẹp, rất đẹp." Ân Nguyệt nỉ non, nhẹ nhàng dựa vào lòng Phán Quan, nở nụ cười ôn nhu. Rất lâu trước kia, nàng mong mỏi một ngày như vậy, có thể cùng người kia chung một chỗ, ở địa phương ấm áp, không cần để ý vận số sinh tử người khác, yên tĩnh dựa vào nhau, ngắm một loài hoa khác không phải là Mạn Châu Sa hoa, nở đầy sơn dã.

Mà hôm nay, nàng cho mình hết thảy, dùng từng chút từng chút ấm áp quan tâm, ở đáy lòng nàng đan thành hạnh phúc mềm mại dày đặc.

"Về sau, đây chính là ngôi nhà thứ hai của chúng ta." Phán Quan ôm lấy Ân Nguyệt, ở bên tai nàng ôn nhu nói.

"Ừm." Người trong lòng tìm một tư thế thoải mái, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Ừ, hàng năm chúng ta sẽ sắp xếp một chút thời gian đến đây ở, cùng một chỗ nhìn trời xanh mây trắng, hoa nở hoa tàn, xem như nghỉ ngơi, được không?" Phán Quan đem cằm cọ cọ đỉnh tóc người kia.

"Ừm."

"Hi hi, Nguyệt."

"Hử?" Ân Nguyệt hơi ngước mắt nhìn người yêu, con ngươi như nước phản chiếu bộ dáng tuấn mỹ của đối phương, còn đó ánh mặt trời phủ kín trên người kia. Lúc này đối phương mỉm cười, ánh mắt ấm áp cưng chiều, như một cái lưới triền miên ôn nhu bao trùm lấy nàng.

"Chúng ta cứ như vậy cả đời đi." Phán Quan nói. Âm điệu rất nhẹ, nhưng lại rất kiên định. Tim Ân Nguyệt bỗng rơi nửa nhịp.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!