┣Chương 9┫Điệu múa ái mộ.

3.5K 321 5

Chương 9: Điệu múa ái mộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 9: Điệu múa ái mộ.

Trên núi U Miên, Hồ giới, khắp nơi đầy sắc hoa Tử Uyên.

Nơi tận cùng Tử Uyên hoa, bóng đêm che kín có một tấm bia mộ, nó tồn tại ở đó đã một ngàn năm. Nữ tử váy trắng xinh đẹp quỳ bên bia mộ, giơ tay chạm đến hàng chữ lõm sâu đã nhiễm rêu xanh.

Tử Uyên khắp nơi phe phẩy. Nhàn nhạt hương hoa mang theo mùi vị đau thương.

"Dao, huynh rời khỏi ta ròng rã một ngàn năm. Đến cùng phải thêm bao lâu nữa, ta mới không còn thống khổ, không còn hận như vậy." Mộ Dung Ly Túc thấp giọng nỉ non, đáy mắt bi thương dày đặc. Nơi này mai táng người nàng yêu say đắm, mà người kia đã chết một ngàn năm trước, thân thể hóa thành khói bụi, linh hồn tan biến, mảy may không lưu lại gì, nàng chỉ có thể ở nơi hắn thích nhất chôn đi vòng hoa Tử Uyên mà hắn từng tặng cho nàng, an ủi trái tim vụn vỡ của nàng. Nhưng một năm qua một năm, Mộ Dung Ly Túc phát hiện mình vẫn không có cách nào tiêu tan, oán hận đau thương đã đăm vào lòng nàng một cái rễ, buông xuống cái gì, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Một ngàn năm trước, người nàng yêu rời đi, Mộ Dung Ly Túc suýt chút nữa rơi vào Ma đạo. Nàng cầm Thí Việt kiếm, máu tươi nhiễm y phục thuần trắng, như đóa Hồng mai nở trong tuyết. Mặc tiếng kêu la chửi bới thảm thiết, trong ý thức chỉ còn lại cảnh tượng người kia tan thành mây khói, tan vào trong gió biến mất không thấy đâu, hình ảnh kia vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong trí nhớ, tuyệt vọng, bất lực. Nàng giết đỏ cả mắt. Cuối cùng, cái gì cũng nhìn không thấy, một mảnh u ám.

Tựa hồ có ai đang nói: Tình sinh duyên diệt, quấn quýt si mê không có kết quả.

Ý thức khôi phục lại, nàng quỳ trong mảnh phế tích, đầy rẫy khắp nơi. Một vị Tiên ông mặc trường bào, lấy tay đặt ở mi tâm của nàng, xua đi ma tính còn sót lại. "Mộ Dung Ly Túc, ngươi có đồng ý làm môn hạ của Quảng Lai ta, bỏ xuống chấp niệm, theo ta chuyên tâm tu hành?!" Giọng nói hiền lành, ôn hòa vang trên đỉnh đầu.

"Chuyên tâm tu hành, thì có thể quên đi ký ức đau khổ sao?" Mộ Dung Ly Túc ánh mắt đờ đẫn, âm thanh khàn khàn.

"Cơ duyên đến, thì sẽ buông xuống được quá khứ."

"Được."

Bên trong phế tích, nữ tử áo trắng chậm rãi nằm xuống.

✂━━━━━━

A, lại nghĩ đến chuyện trước kia rồi.

Mộ Dung Ly Túc lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt, nhìn những cánh hoa héo úa trên mặt. Nếu không trở về, người kia sẽ cuống lên đi. Đột nhiên gương mặt tươi cười lại giả vờ oan ức lúc nàng gần đi của Tư Đồ Ngu lại xông vào đầu. Mộ Dung Ly Túc hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc bị gió thổi rối loạn, cười khổ. Rõ ràng nàng cũng là Lang, nhưng tại sao lại không chán ghét nàng được đây?

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ