┣Chương 48┫Kiếp nạn khó thoát.

2.8K 236 4

Chương 48: Kiếp nạn khó thoát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 48: Kiếp nạn khó thoát.

Nơi đây, là chỗ nào?

Dường như đưa thân vào một biển lửa mênh mông, nhìn không thấy bờ. Tư Đồ Ngu bồng bềnh trong biển lửa, khắp nơi hồng sắc. Trong ý nghĩ một mảnh hỗn độn, không biết phải đi thế nào. Đột nhiên hỏa diễm trước mắt ầm ầm rung động, ngọn lửa phần phật kéo đến, Tư Đồ Ngu ôm lấy thân thể, cảm giác toàn thân mình đều bốc khói, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt như muốn nổ tung, một cổ nhiệt khí trong kinh mạch chạy tứ tán. Nàng cắn răng nhẫn nhịn từng đợt đau nhức kịch liệt, muốn vận chuyển nội lực, vươn tay rồi lại đột nhiên phát hiện hai tay mình mờ đi!

Tại sao có thể như vậy... Toàn thân Tư Đồ Ngu run lên, trong ý thức mơ hồ không rõ, mà trong biển lửa hỏa diễm càng thịnh, bốn phía tràn ngập mùi khói đặc nức mũi, phảng phất như hít thở không thông, hai tay Tư Đồ Ngu nắm chặt vạt áo tạo ra vết nhăn thật sâu, đầu đau như muốn nứt ra.

Trong sơn động, kim quang lóng lánh. Dẫn thần hương đã đốt đến tận cùng, khói xanh tỏa ra dần dần mỏng đi. Ngồi trên giường đá, người bị hào quang của hạt châu hỏa hồng bao phủ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, màu da đỏ thẫm, lúc này, lông mày nàng nhăn lại, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Hạt châu lơ lửng trên đỉnh đầu nàng bắt đầu rung rung, hào quang yếu đi.

Tư Đồ Ngu ở trong biển lửa mất đi phương hướng, thân thể chậm rãi mất đi tri giác.

"---Tư Đồ Ngu." Trong thoáng chốc, thanh âm như từ địa phương xa xôi truyền đến, ôn hòa êm tai.

"Tư Đồ Ngu, mở mắt ra." Thanh âm kia càng rõ ràng, nhưng lại là thanh âm của một nam tử xa lạ. Tư Đồ Ngu chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi một mảnh mờ mịt.

Là ai, Tư Đồ Ngu... Là ai...

"Tư Đồ Ngu ngươi tỉnh." Một đạo bạch quang râm mát từ chân trời rót vào biển lửa. Hỏa diễm lập tức tiêu tan biến mất không thấy nữa. Nóng rực quanh thân của Tư Đồ Ngu cũng chầm chậm tiêu tán, ý thức khôi phục chút thanh minh. Cảnh vật trước mắt biến ảo. Thiên địa trắng xóa, nàng như đứng trong tuyết rộng lớn vô biên, nhưng lại không chút cảm thấy rét lạnh. Tư Đồ Ngu ngẩng đầu nhìn khắp nơi, thì thấy một nam tử thân hình cao lớn đứng cách nàng không xa, nhu hòa nhìn nàng. Nam tử mặc y phục màu lam nhạt, ngũ quan ôn nhu như Tiên trong tranh, khiến người nhìn không hiểu sao cảm thấy tốt đẹp. Lúc này nam tử mặt mày mỉm cười, đến gần bên cạnh nàng hỏi: "Tỉnh táo lại rồi hả?" Thanh âm ôn nhuận như ngọc, không có chút từ tính giống nam tử.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ