┣Chương 20┫Lòng của Tiên Quân.

3.4K 289 9

Chương 20: Lòng của Tiên Quân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 20: Lòng của Tiên Quân.

Trời hừng sáng, tiếng gà gáy ở tiểu viện nông gia đã vang lên. Bên tường rào có một con đại hoàng cẩu đang lười biếng duỗi người, ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng về gian nhà sủa vài tiếng. Chỉ chốc lát liền có một vị thiếu phụ khuôn mặt đoan trang bưng một cái bát lớn từ trong nhà đi ra, hoàng cẩu lắc đuôi càng thêm vui mừng, lè lưỡi chạy vòng quanh chủ nhân, đi theo cước bộ chủ nhân đến trước thau cơm của mình. Thiếu phụ ngồi xổm xuống đổ cơm canh vào trong thau, hôm nay là sinh thần của nàng, hoàng cẩu cũng nên được ăn ngon một chút. Thiếu phụ cười nhìn hoàng cẩu từng ngụm vùi đầu vào trong thau cơm ăn ngấu nghiến, trong mắt dần dần dâng lên sương mù.

"Nương, người làm sao vậy?" Một nam hài mười hai, mười ba tuổi đi đến phía sau thiếu phụ.

Thiếu phụ vội vàng dùng tay lau loạn xạ trên khuôn mặt, xoay người nắm tay nam hài, "Nhiếp nhi, đói bụng không, chúng ta vào nhà ăn thôi.", "Dạ.", nam hài nhu thuận gật đầu theo mẫu thân vào nhà. Bên trong bàn gỗ bày ba bộ bát đũa. Hai mẫu tử mỗi người ngồi một bên bàn, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Những món này, đều là người kia thích ăn, nhưng người vốn ngồi ở bên bộ bát đũa kia cùng các nàng ăn cơm đã không còn. Rõ ràng nửa tháng trước còn đứng ở trước mặt nàng, cười ngây ngô nói hôm nay sẽ cho nàng kinh hỉ nha. Đôi mắt hằn tia máu lần nữa tràn ra nước mắt. "Nương, con nhớ phụ thân." Nam hài cũng đặt đũa xuống, nghẹn ngào lên tiếng. "Nhiếp nhi, phụ thân con làm sao ác tâm như thế, bỏ lại hai mẫu tử chúng ta!" Thiếu phụ đi tới ôm nam hài vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng sủa lớn của đại hoàng, dường như đã xảy ra chuyện. Thiếu phụ buông nam hài ra, thanh âm khàn khàn: "Nương đi xem đại hoàng." Dứt lời liền ra khỏi phòng. Ngoài phòng, hoàng cẩu đang điên cuồng đào hố dưới gốc cây, thấy nó chui đầu vào trong hố sâu tha ra một cái túi vải lớn, bỏ trên đất. "Đây là cái gì?" Nam hài đi theo ra nhìn thấy một màn này. Thiếu phụ mở túi ra, bên trong lộ ra một hộp gỗ. Nước sơn đỏ trên hộp gỗ còn rất mới, đây là có ai không lâu trước đó đã chôn xuống sao? Trong đầu chợt có dự cảm, thiếu phụ gấp rút mở hộp ra.

Mở hộp ra, thiếu phụ nhìn thấy đồ vật bên trong, con ngươi co rút. Đây là một cái guồng nước làm bằng trúc, là guồng nước của quê hương! Guồng nước chỉ lớn bằng hai bàn tay, chế tác tỉ mỉ, còn phủ một lớp sơn xinh đẹp. Dưới đáy hòm còn có một phong thư cùng túi gấm. Run rẩy mở phong thư ra, trang giấy được gấp bằng phẳng, trên giấy chỉ có lác đác mấy dòng chữ:

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Where stories live. Discover now