┣Chương 22┫Bàn Đào yến.

7.4K 534 16
                                    

Chương 22: Bàn Đào yến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 22: Bàn Đào yến.

Thiên giới, đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy.

Bàn Đào thịnh yến, năm trăm năm cử hành một lần, đêm trước yến hội, Nguyệt Lão kiểm nhận Hảo hợp quả của Nhân Duyên Ty các nơi tiến công, rồi dâng lên cho Thần Đế, Thần Đế lấy thêm một phần ở lúc mở tiệc Bàn Đào sẽ chiêu đại chúng tiên. Cho nên, dù nói là Bàn Đào hội nhưng thật ra hoa quả mọi người ăn nhiều nhất vẫn là Hảo Hợp quả. 

Tư Đồ Ngu ghim một khối Hảo Hợp quả đã cắt gọt trên mâm bạch ngọc trước mặt, thịt quả màu tím nhạt, chỉ cần cắn nhẹ sẽ tràn ra chất lỏng ngọt ngào, lan tỏa khắp miệng. Tư Đồ Ngu chậm rãi nhai, đột nhiên cảm thấy rất vô vị. Nên biết là bên trong nhà kho riêng trong phủ của nàng cất chứa cũng có mấy trăm quả, tùy tùy tiện tiện là có thể ăn được. Bây giờ lại ngàn dặm xa xôi chạy đến thiên giới, ăn thứ mà mỗi ngày ở nhà đều có thể ăn được a! Ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện mấy vị đồng liêu cai quản Nhân Duyên ở trước bàn tiệc cũng lộ ra biểu tình tương tự, Tư Đồ Ngu lắc đầu.

Chậc chậc, các Nhân Duyên Ty tham gia Bàn Đào hội, quả nhiên lòng đều đau xót a.

"Đại nhân, cái này ăn không ngon sao?" Bạch Y mỹ nhân ngồi chung bàn nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm trong trẻo lạnh vang lên, lúc này tiếng sáo cùng với tiếng đánh đàn ngâm xướng của Bích y tiên tử vang vọng khắp nơi, dường như bên trong trăm hoa rơi xuống một phiến tuyết, đặc biệt sáng tỏ động lòng người.

"Cho dù ngon, ăn nhiều cũng sẽ ngán." Tư Đồ Ngu uể oải buông đũa, đang định lấy bầu rượu, không ngờ một bóng đen đột nhiên áp tới, trong nháy mắt bắt lấy tay nàng. Sau đó Tư Đồ Ngu bị kéo vào bên trong một cái ôm mềm mại thơm ngát. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, cho nên biểu tình trên mặt nàng còn chưa kịp biến hóa, thì nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu gào thê lương: "Hài nhi của ta!"

Trong chớp mắt này, Tư Đồ Ngu cảm thấy nhìn già đi nhiều. Nỗ lực dời đầu từ hai luồng mềm mại kia một chút, lành lạnh mở miệng: "Mẫu thân đại nhân, khuê nữ ngươi ở đây."

Không sai, đang ôm chặt suýt đem Tư Đồ Ngu nàng ngộp chết trong ngực là mẫu thân nàng, Bách Hoa tiên tử - Hoa Nhan, mọi người thường gọi là 'Hoa phu nhân'. Hoa Nhan cùng phu quân của mình sớm đã ngồi vào chỗ, vẫn luôn hướng mấy ghế phía dưới quan sát, lúc này Tư Đồ Ngu cùng Mộ Dung Ly Túc được tiên đồng dẫn đường đi đến chỗ ngồi, nàng liền nhanh mắt nhìn thấy. Ghế ngồi yến hội hình vòng tròn, cách năm thước là một bàn. Đoàn ghế hình vòng tròn có hơn mười tầng, từ dưới càng mở rộng lên phía trên, tầng dưới cùng bao quanh thành vòng ở giữa là một cái vân đài to lớn, lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, rất nhiều Bích y tiên tử ở trên đàn thổi nhạc đàn hát, tiên thần các nơi lục đục ngồi vào vị trí. Hoa Nhan lôi kéo Tư Đồ Diệu Minh băng băng chạy xuống, từ chỗ ngồi tầng đỉnh thượng thần chạy đến chỗ ngồi ở vòng giữa, sau đó đem nữ nhi nàng ngày nhớ đêm mong kéo vào trong ngực.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ