Chương 48 - Bệnh hen tái phát

Start from the beginning
                                    

Trần Quý Hoàn chợt thấy cổ họng ngòn ngọt, đến độ cô ta phải thả tay, ôm lấy cổ ho sặc sụa.

Kha Hựu thuận thế nắm trần cửa, nhảy vào ghế lái từ cửa sổ xe, nhanh chóng đóng cửa kính lại. Thế nhưng xe chưa khởi động, cửa thủy tinh chỗ ghế sau đã bị Trần Quý Hoàn đạp vỡ. Cô ta ôm chặt lấy cửa sổ. Kha Hựu dậm chân ga, hô to: "Thả tay ra, đêm nay tôi phải đi!"

Trần Quý Hoàn cứ bám lấy khung cửa, chân chạy theo xe. Mà khiến cô ta kinh ngạc là, Kha Hựu cũng không chạy xe quá nhanh. Chỉ là có chút do dự, Trần Quý Hoàn cố sức bám trước cửa sổ. Thừa dịp xe chạy qua bục cao, cô ta dậm chân bật người nhảy lên, nằm sấp trên nóc xe.

Kha Hựu đập vô lăng, oán mình quá nhẹ dạ, nên nhấn ga hất cô ta ra mới phải!

Kha Hựu thắng gấp một cái, cũng không có hất Trần Quý Hoàn xuống, trái lại còn để cô ta có cơ hồi nhảy vào xe.

Kha Hựu khom lưng lấy cây súng mà Lam Tiêu Tần cho giấu dưới ghế, nhắm vào Trần Quý Hoàn còn chưa kịp ngẩng đầu lên.

"Xuống xe."

Trần Quý Hoàn chậm rãi ngước mặt, nhìn chằm chằm Kha Hựu, ánh mắt cực kỳ quật cường, còn nở nụ cười: "Nổ súng đi."

Kha Hựu thấy nóng hết cả ruột, siết chặt tay, chuyển nòng súng từ cằm lên giữa trán Trần Quý Hoàn.

"Hà tất phải vậy cảnh sát Trần. Thả tôi đi, cô cũng còn một con đường sống."

Trần Quý Hoàn đáp lời một cách quái gở: "Tôi không sợ chết, cô mà lại xót thương cho cái mạng của tôi?"

Kha Hựu chợt cười cười: "Vốn là từ một gốc sinh ra, tôi cho cô cơ hội, đếm tới ba, không đi thì chính là do cô."

Lặng im một hồi, Kha Hựu mới bắt đầu đếm: "Một."

Trần Quý Hoàn vẫn không nhúc nhích, cặp mắt thâm thúy chăm chú nhìn thẳng Kha Hựu.

"Hai." Kha Hựu tháo chốt an toàn.

Lúc này Trần Quý Hoàn nhìn thoáng qua Kha Hựu, sắc mặt cô thản nhiên, ánh mắt không cảm xúc. Trần Quý Hoàn bỗng thấy không ổn. Cô ta buông mi mắt, hít sâu một hơi.

Kha Hựu đột ngột dùng báng súng đập vào thái dương của Trần Quý Hoàn.

Trần Quý Hoàn chợt thấy trước mắt nổi đóm, dường như muốn ngất đi. Ngay lúc cô ta choáng váng, Kha Hựu rút chìa khóa, lặng lặng mở cửa xe, xoay người bỏ đi.

Sau mấy đợt ngất ngư, Trần Quý Hoàn dựa trên ghế, xoa xoa thái dương, nỗ lực nhìn rõ hướng Kha Hựu bỏ đi, giận dữ mà cười.

---

Tờ mờ sáng, Kha Hựu lén quay lại Dạ Mị. Tìm hồi lâu, mới moi được chó con ở trong góc ra.

Ôm chó con dơ bẩn khắp mình, Kha Hựu uể oải xuống xe. Thấy ba tầng trong biệt thự Lam gia, đều còn sáng đèn, cô thở dài.

Mở cửa ra, trong sảnh chỉ có mấy người vệ sĩ, thấy là Kha Hựu, tất cả đều cung kính đứng dậy. Kha Hựu cười cười: "Ngưng tỷ đang ở trong phòng?"

A Bưu trả lời: "Dạ, Hàn ca đã trở về, đều ở trong phòng của Tần ca."

Lam Tiêu Hàn?

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now