Chương 47 - Cùng cảnh sát kề vai chiến đấu

Start from the beginning
                                    

Lam Tử Ngưng mím môi cười, cố ý dùng giọng chua chát trêu ghẹo : "Không nhớ tôi sao?"

Chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản đã làm cho nàng tin, phản ứng như vậy, lại làm Kha Hựu có chút lo lắng.

Kha Hựu không nói gì, thở dài, mặt áp trong lòng bàn tay nàng, khẽ cười.

Đối mặt Kha Hựu dịu ngoan như vậy, Lam Tử Ngưng không tiếp chiêu nổi, cứng ngắc ưỡn lưng, xoay người cầm bình giữ nhiệt tới, mở nắp rồi rót ra chén, đưa cho cô.

"Canh gà sâm Mỹ."

Cầm chén canh gà nóng hổi, Kha Hựu cúi đầu, canh thật vừa miệng. Lẳng lặng uống xong, rốt cục kiềm chế không được, Kha Hựu hỏi : "Bọn họ báo cáo với chị như thế nào?"

Lam Tử Ngưng ngẩn người, mới nhớ tới câu "Bắt kẻ thông dâm" mà Kha Hựu nói khi nãy. Nàng áp sắt tới, sắc mặt tối đen chậm rãi nói :

"Bọn họ nói, em cứu cô Phỉ Phỉ kia. Cô ta mang em say khướt trở về. Bọn họ còn nói cho tôi biết, tận mắt thấy cô ta bước vào phòng của em, ở bên trong tới nửa tiếng đồng hồ."

Trên người nàng còn có thương tích, nhưng vẫn nấu canh giải rượu tự mình mang đến, mặc dù nhìn từ nét mặt của nàng, hành vi ấy cũng có thể chỉ là chừa đường cho kế hoạch "Bắt kẻ thông dâm" của nàng mà thôi. Nhưng tình cảm ấm áp vẫn quanh quẩn trong lòng.

Kha Hựu dò cái trán của nàng, vẫn hơi nóng. Cô nghiêm túc hỏi : "Liều lĩnh chạy đến đây, chị thật sự làm tôi e ngại đấy. Không biết bản thân còn bị thương à? Chạy loạn khắp nơi, để Lam Tiêu Mạc tìm được cơ hội thì làm sao?"

Lam Tử Ngưng nhìn cô, tâm tình tốt lên, trên mặt rốt cuộc lộ ý cười, lại rót thêm canh cho cô, nói :

"Thật vất vả mới cưa đổ, tôi đương nhiên phải trông kỹ rồi."

Hôn một cái lên trán Kha Hựu, còn âm dương quái khí nói : "Biểu hiện của em coi như làm tôi thỏa mãn. Về phần người mật báo với tôi, tùy em muốn xử thế nào thì xử."

Kha Hựu hơi đăm chiêu, lời của nàng có thâm ý, không chỉ là nói tới người mật báo, hẳn là còn bao gồm cả Phỉ Phỉ.

Ăn canh xong, Kha Hựu cong khóe môi : "Tôi có từng nói với chị là tôi rất thích tiền chưa?"

Lam Tử Ngưng hơi nhíu mày, có chút khó hiểu.

"Dạ Mị cũng có thể phát triển nghiệp vụ nam sắc. Về phần Phỉ Phỉ, thiếu chút nữa để Trần Quý Hoàn bắt gặp, cũng phải để cô ta nhớ thật kỹ. Nếu cô ta thích công việc đó, như vậy tùy cô ta. Công tác của cô ta sau này, nam nữ không phân biệt."

Nói đến Phỉ Phỉ, Kha Hựu cố ý nhằm vào chuyện nàng ta phá hỏng quy tắc của Dạ Mị.

Lam Tử Ngưng quét mắt nhìn Kha Hựu, có cảm giác âm hàn chính nàng cũng không phát hiện, cười ha hả : "Em quyết định đi."

Kha Hựu đã hiểu, đến nước này, Lam Tử Ngưng và Phỉ Phỉ coi như đã kết thù. Nếu Phỉ Phỉ muốn bình an, liền không thể sinh sự để lộ nhược điểm. Ánh mắt Kha Hựu vẫn rất bình tĩnh, chuyển chủ đề : "Được rồi, chó con tôi đã để lại Dạ Mị rồi."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now