Chương 67 - Gặm cắn

9K 456 57
                                    

Edit: Tiểu Pi
Beta: Rysa

Ngày thứ hai Chử Thanh Huy tiến cung lại nhận được không ít lễ vật, ngay cả Chử Tuân cũng đưa cho nàng một con dế mèn bằng ngọc mà nó trân quý nhất.

Nàng cũng chuẩn bị cho Thái tử một phần, đương nhiên Thái tử đáp lễ lại cho nàng càng nhiều hơn, như vậy tính ra nàng đã có lời. 

“Đây là Chỉ Lan nhờ muội tặng ca ca đó.” Từ khi Lâm Chỉ Lan hiểu chuyện thì mỗi năm đều sẽ chuẩn bị lễ vật tặng cho hai người bọn họ, cũng không phải thứ gì trân quý, đều là vài món đồ do tự tay nàng ấy làm ra.  

Thái tử tiếp nhận hộp gấm, mở ra thì thấy là một cái phiến trụy tử [1], liền nói: “Biểu muội thật có lòng, đúng lúc mấy ngày trước đây được một cái quạt cổ, vừa lúc xứng đôi.”

[1] Dây tuyến thường treo trên quạt giấy cổ trang, có ảnh minh họa ở cuối chương. 

“Tay nghề của Chỉ Lan càng ngày càng tốt.” Chử Thanh Huy vuốt dây đeo bên hông mình, trên tay lại đưa ra một hộp gấm khác: “Còn đây cũng là lễ vật mà người khác nhờ muội đưa ca ca.”

“Là ai?”

Chử Thanh Huy cong môi cười: “Ca ca đoán xem.” Nàng mở hộp gấm ra, đẩy đến trước mặt Thái tử.

Bên trong hộp gấm là một đôi cốc bằng ngọc dạ quang có màu xanh biếc [2], Thái tử cầm nó lên xoay trong tay ngắm nghía, ánh sáng xuyên thấu qua thân ly, màu sắc càng thêm sặc sỡ.

[2] Có ảnh hưởng minh họa ở cuối chương. 

“Ca ca đoán không ra, Noãn Noãn nói cho ca ca biết đi.” Hắn nói.

Chử Thanh Huy bĩu môi: “Ca ca ngay cả đoán cũng không muốn đoán.”

Khóe miệng Thái tử mang theo chút ý cười: “Coi như ca ca đã đoán sai vậy.”

“Như vậy sao được?” Chử Thanh Huy lẩm bẩm: “Thôi, muội nói thẳng luôn, đây là Hàm Quân đưa cho ca ca.”

Thái tử gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra là hắn có bất ngờ hay không: “Đã phiền Tần cô nương rồi.”

Chử Thanh Huy càng thêm nhụt chí: “Chỉ Lan tặng lễ cho huynh, huynh nói có lòng, đến phiên Hàm Quân tặng lễ thì huynh lại nói là làm phiền, chẳng lẽ ca ca không còn lời nào khác nữa sao?”

“Noãn Noãn muốn nghe cái gì?” Thái tử bỏ ly ngọc dạ quang vào hộp gấm.

Chử Thanh Huy giậm chân một cái: “Ca ca không hiểu muội chút nào, vẫn là đừng nói nữa thì hơn.”

Thấy nàng tựa hồ sắp bực, Thái tử mỉm cười sờ đầu nàng: “Không phải muội nói ra thì ca ca sẽ hiểu sao?”

Chử Thanh Huy nghe thấy lời này, quay đầu nhìn chằm chằm hắn đến nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Ca ca nha, huynh cứ như vậy thì sau này không tìm được tẩu tử đâu. Thôi, muội muội cũng chỉ có một người huynh trưởng là huynh, không thể không bận tâm thay huynh được.” Nàng vừa nói vừa nhón mũi chân lên vỗ bả vai Thái tử, sau đó ung dung thong thả rời đi.

Phúc công công là nội giám bên cạnh Thái tử, hắn nhìn bóng dáng công chúa đã đi xa, rồi nhìn lại Thái tử điện hạ đang ngồi không nhúc nhích ở kia, nhỏ giọng xin chỉ thị: “Điện hạ, có thu hai món lễ vật này vào nhà kho không?” 

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now