Chương 65 - Đường mật

11K 516 45
                                    

Edit: Tiểu Mật
Beta: Quanh

Vào buổi sáng tuyết còn rơi rất nhiều, vậy mà đến buổi chiều tuyết đã ngừng rơi, trời cao đất rộng mênh mông rất thuận tiện cho việc đi săn.

Mấy người Chử Thanh Huy cũng không mang theo cung nữ hay thái giám mà chỉ có một đội thị vệ cưỡi ngựa theo sau chạy về phía cánh rừng.

Trong số bọn họ thì Diêm Mặc và Trương Chí Châu dĩ nhiên là đều cưỡi ngựa. Ba tiểu hài tử còn lại cũng không chịu thua kém, ngoại trừ Tần Trường Sinh động tác nhanh nhẹn, một mình một ngựa thì Chử Tuân và Lâm Trí Viễn đều tự tay nhận lấy dây cương từ bọn thị vệ. Đến cả nữ tử như Chử Thanh Huy cũng từng học cùng sư phó trong cung, lên ngựa, xuống ngựa, động tác tuy không đủ thành thạo thế nhưng lại vô cùng chuẩn mực, nhìn vào thật đúng là có thể hù dọa người khác. Tần Hàm Quân thân là chi nữ nhà tướng nên kĩ thuật cưỡi ngựa tất nhiên là không cần phải nói. Đến cả Lâm Chỉ Lan cũng đã từng đi theo tổ phụ của mình học qua mấy động tác cơ bản này rồi.

Mỗi người đều ngẩng cao đầu cưỡi ngựa, khí chất vô cùng anh dũng, cùng với động tác uy phong mạnh mẽ.

Cánh rừng này nằm ở phía trong của biệt trang, tuy rằng cũng coi như là rộng lớn nhưng ở gần chỗ con người sinh sống, lại không có mãnh thú to lớn gì mà ngược lại chỉ có mấy con thỏ nhỏ, lâu lâu lại nhảy qua nhảy lại, vô tình làm đung đưa mấy cành hoa mơ rồi vụt biến mất.

Mấy vị đại nhân như họ không có chút hứng thú nào với đám thỏ, chỉ có mình Chử Tuân mang cung tên nhỏ của mình ra, hô lên vài tiếng rồi bắn ra một mũi tên. Nhưng lực đạo của Chử Tuân lại không đủ mạnh nên mấy mũi tên kia bay đến nửa đường liền rơi xuống, rơi nhiều đến mức làm nó tức giận mà cắn chặt cái miệng nhỏ của mình lại.

Hai tiểu hài tử bên cạnh Chử Tuân tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng cũng biết cách ứng xử, tránh đụng chạm tới lòng tự trọng của Nhị điện hạ, thấy thân thủ của Chử Tuân không tốt đều rất ăn ý mà không ra tay ở trước mặt tiểu đệ đệ.

Chử Thanh Huy nghẹn cười, gọi Chử Tuân đi đến bên cạnh mình, nói: "Tiểu Tuân làm được như vậy đã là rất giỏi rồi, đệ không biết đâu, thời điểm A tỷ bốn tuổi, đến cả cây cung nhỏ cũng kéo không được chứ đừng nói đến việc bắn tên."

Chử Tuân nhăn mày nhỏ lại, nói: "A tỷ là nữ tử, trời sinh sức lực đã yếu, dĩ nhiên kéo không được cung tên là chuyện rất bình thường."

Chử Thanh Huy lập tức chọc vào khuôn mặt của nó: "Nói như thế chẳng lẽ đệ khinh thường nữ tử chúng ta?"

Chử Tuân vội nói: "Đệ không có khinh thường, nhưng rõ ràng sức lực của A tỷ so với Thái Tử ca ca thì yếu hơn nhiều, mà sau này đệ lớn lên cũng sẽ cường tráng giống như Thái Tử ca ca vậy."

"Vậy chờ đệ trưởng thành thì lại nói tiếp." Chử Thanh Huy xoa nhẹ đầu đệ đệ rồi quay đầu đối diện với Diêm Mặc, nói: "Bên ngoài cánh rừng này không có con mồi, chi bằng chàng cùng biểu muội phu đi vào chỗ sâu hơn trong rừng, chúng ta sẽ ở lại nơi đây, tránh đi theo gây cản trở cho hai người."

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ