Chương 61 - Sợ vợ

10.2K 560 47
                                    

Edit: Tiểu Pi
Beta: Ahkung

Có Lâm Chỉ Lan giật dây bắc cầu, Chử Thanh Huy và Tần Hàm Quân lúc sau hay cùng nhau tham dự vài buổi tiệc trà hội thơ của các phu nhân và tiểu thư trong kinh thành.  

Vốn dĩ Chử Thanh Huy không thích những buổi xã giao thế này, nhưng hiện giờ nàng đã ở phủ riêng, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán nhạt nhẽo nên lâu lâu cũng đi ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa. Huống hồ mục đích chính là muốn đính chính thay Tần Hàm Quân, bởi vậy nên mỗi lần có thiệp mời tới cửa nàng đều tích cực đi.

Mấy lần sau đó, những lời đồn đại về Tần Hàm Quân cũng không còn ai nhắc đến nữa, hiện giờ nàng có Xương Hoa công chúa ra mặt thay mình, mà công chúa lại là nhân vật rất có quyền thế, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào nhưng bên ngoài luôn phải khách khí với nàng vài phần.

Trời đã trở lạnh, ban đêm của một ngày nọ, trong lúc Chử Thanh Huy ngủ mơ liền rút vào trong ngực Diêm Mạc, đến khi Diêm Mặc ôm nàng kín mít thì mới an tâm ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, quả nhiên thấy bên ngoài là một mảnh tuyết trắng bao phủ, khó trách đêm trước lại lạnh như vậy.

Còn chưa tới khóa huấn luyện tháng hai mà Diêm Mặc vẫn cứ đi đại doanh ngoài ngoại ô báo cáo. Chử Thanh Huy thấy hắn vừa không mặc áo bông, cũng không khoác áo lông cừu đã vội ra cửa, nàng liền ngăn hắn lại không cho đi, để cung nữ đi vào tìm một cái áo choàng đen ra khoác lên cho hắn, lúc này mới để hắn rời đi.

Diêm Mặc đi rồi, nàng khoác áo choàng màu hồng đào có viền hoa đỏ, đội cái mũ thật to, cả người bọc thành một khối to sụ, chuẩn bị vào cung thỉnh an Hoàng hậu. Khi đi ngang qua hoa viên, nàng lại cố ý không đi vào con đường đã được cung nhân quét dọn sạch sẽ, mà là khập khà khập khiễng dẫm lên tuyết ven đường đùa nghịch.  

Các cung nữ bên cạnh cẩn thận che chở, thỉnh nàng mau trở lại đi trên đường.

Chử Thanh Huy trong miệng thì nói đi ngay đi ngay, nhưng dưới chân vẫn tiếp tục dẫm tuyết đến vô cùng vui vẻ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy tuyết, chỉ là trước kia ở trong cung có Hoàng hậu dặn dò, bên cạnh lại có các cô cô ma ma nhìn chằm chằm, phía dưới còn có Tía Tô ngăn cản, sao có thể để nàng vô pháp vô thiên như vậy?

Hiện giờ đã ra ở phủ riêng, Diêm Mặc lại không có ở đây, nàng chính là Đại vương trong phủ này. Không tranh thủ lúc này chưa phải là lúc trời lạnh nhất thì chơi đùa, chẳng lẽ phải đợi đến mùa đông khắc nghiệt, còn không được ra khỏi cửa?

Tía Tô ở bên cạnh nhìn, mặc kệ nàng chơi trong chốc lát mới mở miệng khuyên nàng đi lên: “Công chúa chơi được một lúc rồi, cũng nên dừng lại, nếu như bị cảm, để Phò mã gia biết chắc chắn sẽ lại giáo công chúa cho xem.”

Đánh rắn đánh giập đầu [1], lời này cũng đủ sức uy hiếp đến Chử Thanh Huy.

[1] Trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.

Đã thành thân được mấy tháng nay, nàng bị Diêm Mặc huấn không ít lần, khi uống nước không được gấp gáp, đi đường phải chú ý cẩn thận, phải dùng bữa đúng giờ, không được ăn nhiều quà vặt, tóm lại chỉ cần bị cảm nhẹ cũng khiến hắn cuống cuồng lên.

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ