Chương 46 - Ngày lành

15K 666 91
                                    

Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh

Diêm Mặc đi đến mép giường rồi cẩn thận đặt người xuống, đang muốn ngồi dậy bỏ đi áo ngoài lại bị ôm lấy cổ, eo cũng bị giữ chặt.

Thì ra là Chử Thanh Huy sử dụng cả tay lẫn chân để treo ở trên người hắn.

"Sao vậy?" Diêm Mặc đành phải nâng phía sau lưng nàng lên.

Chử Thanh Huy gác cằm lên vai hắn, lắp bắp nói: "Ta, bỗng nhiên ta còn muốn nói chuyện với chàng thêm chút nữa......"

Tay Diêm Mặc vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Chút nữa rồi từ từ nói."

"Không được...... Ta phải nói ngay bây giờ." Chử Thanh Huy chôn đầu làm ổ ở hõm vai hắn, nhưng vẫn không buông tay.

Cô cô giáo vụ trong cung đã dạy nàng rất nhiều, nàng rất rõ ràng sau đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Khoảng thời gian trước, khi cô cô dạy cho nàng những chuyện khuê phòng, thực sự đã dọa nàng suốt mấy ngày. Tưởng tượng đến chuyện mà lát nữa nàng và tiên sinh phải làm, hiện tại cả người nàng đều nóng, tim đập hoảng loạn, hận không thể cứ treo trên người hắn như vậy suốt cả một đêm, dù có bị xem là tiểu hài tử cũng không sao, miễn có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo dài.

Diêm Mặc lại ôm nàng ngồi xuống mép giường: "Nàng muốn nói gì?"

"À...... ừ......" Tròng mắt của Chử Thanh Huy đảo tới đảo lui, vắt hết óc nghĩ ra chuyện để nói, nhưng cái khiến người ta hoảng chính là bình thường khi không gặp hắn thì trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, thế nhưng đêm nay dù một chuyện cũng không nhớ nổi, nàng gấp đến độ cắn môi, hốc mắt đỏ lên.

Ánh nến vàng cam chiếu lên mặt, sắc đỏ vui mừng của hỉ phòng phản chiếu trong ánh mắt ngập nước của nàng, so với ngày thường, lúc này càng có vẻ đẹp mông lung mập mờ.

Diêm Mặc dùng bụng ngón tay cái vuốt ve gương mặt nàng, từ từ cúi đầu tới gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi căng mọng của nàng, cất giọng trầm thấp: "Nếu nhất thời nhớ không ra thì ngày mai lại nói, được không?"

Lòng bàn tay hơi thô ráp khiến khuôn mặt mịn màng của nàng nổi lên từng trận tê dại, xúc cảm trên môi càng khiến trái tim nàng đập loạn, lông mi kịch liệt run rẩy vài cái. Bỗng nhiên Chử Thanh Huy từ bỏ, nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Nàng mím môi, nhẹ giọng nói: "Thật ra...... Cũng Không muốn nói gì cả."

Diêm Mặc đã biết nàng chuẩn bị xong, một tay nâng cằm Chử Thanh Huy để nàng ngẩng đầu lên, hai người liếc nhau. Chử Thanh Huy theo bản năng muốn quay đi, nhưng những ngón tay trên cằm nàng đã giữ chặt lại.

"Đừng sợ." Diêm Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói.

Chử Thanh Huy lại cắn môi: "Ta không sợ."

Không biết là nói cho hắn nghe hay là tự nói cho mình nghe, eo nhỏ ưỡn thẳng tắp, cả người cứng đờ, rõ ràng là đang cậy mạnh.

Diêm Mặc lại đặt nàng lên giường, lần này nàng khép chặt hai tay hai chân bên người, cuối cùng nhịn xuống để không lại treo trên người hắn nữa.

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now