Chương 42 - Phu nhân

12.2K 584 49
                                    

Edit: Halee Az
Beta: Quanh

Liên tiếp mấy ngày sau đó, quả thật Diêm Mặc vẫn tới thăm nàng, Chử Thanh Huy liền cảm thấy đau lòng. Ban ngày hắn ở trong cung làm việc, buổi tối lại chạy như bay hơn trăm dặm không có thời gian nghỉ ngơi, nàng có khuyên hắn đừng nên tới, chờ tới ngày hưu mộc hẳn tới cũng được.

Tháng bảy, vị võ tướng trấn giữ biên cương hồi kinh báo cáo công tác, có vài vị gia quyến cũng theo về kinh, các nữ quyến vào cung gặp Hoàng Hậu để thỉnh an, trong cung lại náo nhiệt một trận.

Trong đó có một vị là phu nhân của Tần tướng quân, nghe nói năm đó trước khi xuất giá có quen biết với Hoàng Hậu, luận bối phận lại là biểu muội của Hoàng Đế. Lần này bà cũng dẫn theo nữ nhi vào cung, là Tần tiểu thư, là biểu muội của Chử Thanh Huy.

Nàng từng nghe Hoàng Hậu nói thân thể Tần phu nhân gầy yếu, chịu không nổi đường dài bôn ba nên mấy năm nay vẫn chưa từng hồi kinh. Còn vị Tần tiểu thư vì chăm sóc mẫu thân của mình, từ nhỏ tới giờ chỉ ở biên cương, có lẽ hiện giờ đã muốn suy xét đến chuyện chung thân đại sự nên mới theo gia đình trở về.

Trước khi gặp Tần tiểu thư, trong lòng Chử Thanh Huy nghĩ tới bộ dáng của biểu muội hẳn là hổ nữ dũng mãnh, không ngờ tới khi gặp mặt mới phát hiện nàng là người có tính cách trầm ổn, nhưng hành động lại rất tinh tế chu toàn.

Chử Thanh Huy ngồi cạnh Hoàng Hậu, tò mò đánh giá Tần tiểu thư và Tần phu nhân, thầm nghĩ, cũng may là diện mạo của vị cô nương này giống Tần phu nhân, nếu như giống Tần tướng quân, vị này không những có tiếng là dũng mãnh cường tráng, nghe nói còn bởi vậy mà có danh xưng “Gấu chột”. Nếu không nói ra thì chắc chắn mọi người không nghĩ người có ngoại hình tục tằng như Tần tướng quân lại có một vị phu nhân bé nhỏ xinh đẹp, hai người đứng ở một chỗ, hình tượng có thể nói là khác nhau như trời với đất.

Tần phu nhân cùng Hoàng Hậu nói chuyện, thỉnh thoảng nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu đã hoăng thệ, còn rơi lệ mấy lần.

Hốc mắt Hoàng Hậu đỏ lên, hai người ngồi cùng một chỗ đàm luận chuyện xưa, tựa hồ như quay trở lại mười mấy năm trước. Hoàng Hậu đảo mắt thấy Tần tiểu thư đang thẳng lưng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thêu, bộ dáng rũ mắt không nói một lời, tựa hồ không bị tác động bởi những mọi thứ xung quanh, chẳng qua, ngẫu nhiên thấy lông mi của tiểu cô nương chớp chớp, mang vài phần lo lắng nhìn về phía Tần phu nhân, là một hảo hài tử hiếu thuận hiểu chuyện, thấy vậy bà không khỏi yêu thích thêm vài phần. Hoàng Hậu cũng không thể để Tần phu nhân tiếp tục khóc như vậy nữa, miễn cho khóc nhiều mà hại thân, nên bà liền nói: “Còn không biết khuê danh của tiểu cô nương gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Tần phu nhân vội lau nước mắt: “Nàng tên là Hàm Quân, năm nay mười bốn, Hàm Quân, mau hành lễ với nương nương.”

Mới vừa rồi đi vào đã hành lễ một lần, Hoàng Hậu liền cười xua tay: “Không cần đa lễ, ta thấy dung mạo của đứa nhỏ này giống hệt muội, tính tình lại trầm tĩnh ôn hòa, ngày sau nhất định được rất nhiều người yêu thích.”

“Nương nương đã đề cao Hàm Quân rồi, từ nhỏ nàng đã ở bên ngoài, không so được với quý nữ trong kinh. Muội không cầu nữ nhi gả đến nhà cao cửa rộng, chỉ cần cả đời yên ổn là được.” Tần phu nhân cũng không phải người tham luyến phú quý, nếu không, với thân phận của bà thì lúc trước cũng sẽ không nguyện ý gả cho Tần tướng quân – một người vô cùng quê mùa.

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now