Chương 7 - Túi tiền

16.7K 715 56
                                    

Edit: Pi
Beta: Quanh

Bên trong phủ tướng quân rất lạnh lẽo, cả tòa phủ đệ ngoài trừ Diêm Mặc ra cũng chỉ có hai ba người quét tước giặt quần áo nấu cơm, không phô trương như những quý phủ khác, tách biệt một mình một cõi.

Lúc này chỉ có chính viện còn lộ ra một ánh nến.

Diêm Mặc mới vừa rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn, trên tóc còn đọng nước. Vì đã vào đầu mùa đông nên ban đêm đã khá lạnh, nhưng trên người hắn chỉ mặc một bộ xiêm y màu đen mỏng manh. Xem ra hắn rất thích màu đen, mà ngay cả áo trong cũng là màu đen, không có hoa văn trang trí, cũng giống như gian nhà này, vô cùng mộc mạc. Nhưng trong tay hắn lại cầm một cái túi tiền tinh xảo rất không phù hợp với một nơi đơn sơ như nơi này. 

Túi tiền kia có màu hồng đào – màu các thiếu nữ yêu thích nhất, phía trên thêu một gốc cây đào, hai con chim hỷ tước (*), kích thước của túi chỉ lớn bằng nửa lòng bàn tay nữ tử, bị hắn cầm trong tay, càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo.

(*) Ảnh đầu chương ảnh đôi chim hỷ tước.

Dưới ánh nến, khuôn mặt hắn càng hiện rõ đường nét, mặt mày lạnh lùng, nhìn túi tiền trước mặt không chút chớp mắt. Hắn trầm mặc như bức tượng thạch cao, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.  

Một lúc sau hắn mới có động tĩnh, đứng dậy đi đến ngăn tủ trong phòng, lấy ra một cái tay nải màu đen.

Tay nải này là món hành lý duy nhất mấy năm trước hắn mang theo khi tiến đến kinh thành, lúc ấy chỉ đem theo một bộ quần áo để tắm rửa, vài món đồ tùy thân, trong đó có cả cái chủy thủ mà hắn ngày ngày chà lau.

Chủy thủ đó là lễ vật đầu tiên hắn nhận được sau khi tiến vào sư môn, nhưng vị sư huynh đưa hắn lễ vật này đã qua đời từ mấy năm trước, ngay cả hài cốt cũng không tìm được.

Hắn duỗi tay vào trong tay nải sờ soạng một lúc rồi lấy ra một cái túi tiền. Kích thước, chất liệu và đường may của túi tiền kia so với túi tiền mà hắn đang cầm trên tay giống nhau như đúc. Chỉ là túi tiền hắn đang cầm nhìn có vẻ cũ, vì nó đã có từ rất nhiều năm rồi.  

Hắn đặt hai túi tiền ở cùng một nơi, rồi im lặng nhìn chằm chằm hồi lâu. Sau đó lấy chủy thủ trên người ra, ngồi dưới ánh đèn chậm rãi lau nó.  

Gió càng rét lạnh, nửa đêm, từ không trung rơi xuống trận tuyết đầu mùa. 

-----------

Hôm sau, khi Chử Thanh Huy tỉnh lại đã thấy khung cảnh bên ngoài là một màu trắng xoá, sáng sớm phải đi thỉnh an Hoàng Hậu. Sau khi thỉnh an về, nàng khoác tấm thảm dày tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa bên ngoài.

Tía Tô bỏ than mới vào trong lò sưởi bát bảo, khi ngẩng đầu lên thấy nàng đưa tay ra đón lấy bông tuyết, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Công chúa, cẩn thận bị cảm lạnh, nếu để nương nương biết lại bắt người uống trà gừng."

Chử Thanh Huy nhớ tới tách trà gừng vừa cay vừa nóng thì vội rụt tay về, cười cười lấy lòng với Tía Tô: "Tô Tô, ngươi đừng mách lại với mẫu hậu nha."

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now