Chương 21 - Phò mã

16.2K 809 147
                                    

Edit: Chuối
Beta: Quanh

“Người mà Noãn Noãn ái mộ, có lẽ là Thần Võ Đại tướng quân Diêm Mặc.”

Tẩm cung an tĩnh trong chốc lát, Hoàng đế cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, vì vậy hắn nói: “Mạn Mạn vừa mới nói cái gì?”

Hoàng hậu thở dài: “Thiếp thân nói nghiêm túc, không có nói giỡn với bệ hạ.”

Hoàng đế không nói lời nào, trầm mặc đứng dậy, khoác thêm ngoại bào định ra ngoài.

Hoàng hậu vội vàng gọi hắn lại: “Bệ hạ muốn đi đâu vậy?”

“Đi bắt tên dã nam nhân kia tới.” Hoàng đế mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói, giống như sư tử bị xâm phạm lãnh địa, lửa giận ngập trời.

Nếu để các quan lại và cung nhân nhìn thấy bộ dáng này của hắn, chỉ sợ đã kinh hãi đến hai đùi run rẩy, quỳ cũng không xong, nhưng Hoàng hậu lại là không sợ, vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Trở về!”

Hoàng đế nào lại nghe vào, hành động như gió, định nhanh chóng ra khỏi tẩm cung.

“Nếu hôm nay bệ hạ dám bước ra khỏi chỗ này, thì về sau không cần đến nữa!” Hoàng hậu ở phía sau lạnh giọng nói.

Lời này như một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu Hoàng đế, vừa vặn dập tắt lửa giận ngập trời của hắn. Còn sót lại một ít tro tàn, cũng theo gió nhẹ nhàng thổi bay. :)

Hoàng đế đứng bất động ở cửa cung.

Hoàng hậu không hề nhìn hắn, từ từ nằm xuống, còn trở mình xoay lưng lại.

Tổng quản thái giám Đức công công ở ngoài cung nghe thấy động tĩnh, khóe mắt liếc nội điện một cái, lại liếc liếc Hoàng đế đang khó xử đứng ở cửa, cúi đầu thật thấp, vẫn là nên đưa một cái bậc thang cho bệ hạ đi xuống thì hơn, đành phải chạy chậm tiến lên, khom người nói: “Bệ hạ có cái gì phân phó?”

Hoàng đế ho nhẹ một tiếng: “........ Nước ấm.”

“Vâng.” Đức công công cũng không thắc mắc vì sao bệ hạ cùng nương nương vừa tắm gội qua, lúc này lại muốn nước ấm, chỉ tận chức tận trách sai mấy tiểu nội giám đi nâng nước.

Hoàng đế sai sử xong thì quay người trở về, tựa như nguyên do mà hắn vừa tỏa khí thế mãnh liệt chỉ là thật sự gọi nước ấm mà thôi.

Nhìn thấy Hoàng hậu quay lưng về phía hắn, Hoàng đế cởi ngoại bào, ngoan ngoãn bò lên giường long phượng, xốc chăn đệm lên nằm xuống rồi ôm nàng vào lồng ngực của mình.

Hoàng hậu cũng không có ý định tính toán với hắn, thuận thế dựa thân thể vào hắn, quay đầu lại nhìn: “Không kích động nữa?”

Hoàng đế lắc đầu.

“Còn tức giận sao?”

Sắc mặt Hoàng đế vẫn khó chịu như cũ: “Tức giận.”

Hoàng hậu sờ mặt của hắn, khẽ thở dài: “Không thể trách bệ hạ tức giận, lúc đầu ta cũng khó mà tin được, nhưng hiện cũng không phải là lúc nên tính sổ với người ta, ít nhất cũng phải biết rõ ràng đầu đuôi sự việc rồi mới suy nghĩ xem phải xử lý như thế nào.”

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now