Chương 66 - Hàm Quân

Start from the beginning
                                    

Tần Hàm Quân thoáng ngẩn ra, vội vàng đặt chén trà xuống, trong mắt mang theo vài phần chần chờ: "Tỷ tỷ muốn dâng cho Thái tử điện hạ?"

"Đúng thế, cái cốc này tỷ tỷ cực kỳ yêu thích, chắc hẳn Thái tử ca ca cũng sẽ thích."

"Là lấy danh nghĩa của công chúa dâng lễ vật?"

Chử Thanh Huy nói: "Đây là tâm ý của muội, sao có thể bị tỷ cướp công? Tất nhiên phải lấy danh của muội đem tặng lễ vật a."

"Cái này...Có phải không thỏa đáng hay không?" Nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, nếu không phải được công chúa thương yêu nâng đỡ, ngay cả cổng lớn phủ công chúa cũng không vào được, bởi vì qua lại thân thiết nàng mới dám đưa lễ vật lên. Còn Thái tử, xưa nay không lui tới, quân thần khác biệt, nam nữ kiêng kị, nàng nào dám dâng tặng lễ vật?

Tuy từng rời xa kinh thành một khoảng thời gian, nhưng trước kia có lời đồn đại không tốt, về sau có công chúa giúp đỡ qua lại, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có ân tình. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu lần này việc dâng lễ vật tặng Thái tử có người biết được, chỉ sợ trốn không thoát thanh danh a dua nịnh hót. Trước đó nàng vô ý tranh chấp cùng các quý nữ kinh thành, chẳng qua mới cứu người đã bị truyền đi quá quắt như vậy, vô duyên vô cớ khiến mẫu thân thương tâm. Trải qua chuyện này, nàng hiểu được tình thế trong kinh không thể so với Tây Bắc, so với đao kiếm, lời đồn đại càng làm tổn thương người hơn, không phải do nàng không cẩn thận phòng bị.

Chử Thanh Huy không đợi nàng nói xong, liền nói: "Tỷ nhớ ngày đó mẫu hậu có nói qua, Tần phu nhân cùng phụ hoàng chính là biểu huynh muội, tính ra, Hàm Quân cũng có thể gọi ta là biểu tỷ, kêu Thái tử một tiếng biểu ca. Chỉ Lan đã tặng, Hàm Quân đương nhiên cũng nên tặng. Biểu muội tặng biểu ca quà sinh nhật, tỷ tỷ ngược lại muốn xem xem ai dám nói một câu không ổn."

Nói thì nói như thế nhưng ai cũng biết, một tiếng biểu ca của Lâm Chỉ Lan ca cùng một tiếng biểu ca của Tần Hàm Quân khác nhau hoàn toàn, ngay cả tư cách so sánh giống nhau cũng không có.

Lâm Chỉ Lan liếc mắt nhìn Chử Thanh Huy, nhìn ra được tính toán của nàng, tuy có chút bất ngờ lại không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười cười phụ họa nói: "Muội cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, rõ nàng Thái  tử ca ca cùng ngày sinh nhật với biểu tỷ, nhưng Hàm Quân chỉ đưa lễ vật cho biểu tỷ mà không đưa cho Thái tử, chẳng phải là bên này nặng bên kia nhẹ rồi sao?"

Hai người ngươi một câu, ta một câu, dễ dàng đem Tần Hàm Quân nói đến không còn lực chống đỡ.

Nàng nhếch môi, trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng quyết định đập nồi chìm thuyền, hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: "Hàm Quân ngu dốt, cả gan hỏi công chúa, việc này...không biết là có ý gì?"

Ngừng lại động tác vân vê miếng bánh, Chử Thanh Huy cùng Lâm Chỉ Lan liếc nhau, buông trà bánh xuống, dùng khăn tay xoa xoa tay, nhẹ giọng cười nói: "Nếu muội đã nhìn ra, tỷ cũng nói rõ luôn. Hàm Quân, muội còn nhớ tên Bố chính quan tham nghị họ Dương kia không?"

Tần Hàm Quân gật nhẹ đầu.

Chử Thanh Huy tiếp tục nói: "Tỷ vẫn tưởng rằng người như hắn chỉ là thiểu số, nhưng hai ngày trước ở hội Nguyên tiêu, hắn lại để tỷ tỷ thông suốt một điều."

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now