Hiển nhiên Phùng Trọng Thanh biết đạo lý này, dọc theo đường đi luôn ủ rũ cụp đuôi, cũng không dám nhiều lời.

Trương Chí Châu và hai thị vệ đứng tại chỗ, chờ hai người bọn họ đi xa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong đó có một tên thị vệ xoắn xuýt lau mặt, thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói: “Thật không nghĩ tới, vậy mà ta đã đánh người của Thượng Thanh Tông……”

Còn một người khác mặt tràn đầy vinh quang, khác hẳn với bộ dáng gà trống thất bại vừa rồi, đắc chí nói: “Không tồi không tồi, hơn nữa chúng ta còn không có đánh thua!”

Trương Chí Châu nghe xong, tức giận mắng: “Không có tiền đồ!”

Hắn lại nhìn thoáng qua hai người kia, trong lòng thầm nghĩ, đây là thực lực của người Thượng Thanh Tông, Phó thống lĩnh thì không nói, tiểu bạch kiểm kia còn nhỏ tuổi như vậy cũng đã có thể đè mình ra mà đánh.

Nhưng hắn cũng không cảm thấy nhụt chí, ngược lại càng có thêm ý chí chiến đấu, trong lòng thầm quyết định, chờ trở về kinh thành sẽ còn đi tìm tên tiểu bạch kiểm kia luận bàn võ nghệ, một ngày nào đó hắn sẽ đánh tên kia một trận nhừ tử!

-----

Sau hai ngày đại hội võ thuật đã kết thúc, lúc này Hoàng Đế mới khởi hành hồi kinh.

Trước khi Hoàng Hậu rời kinh tới hành cung đã chuẩn bị tốt cho việc công chúa sắp xuất giá, sau khi rời kinh thì để lại sự vụ cho nữ quan chuẩn bị, nhưng hiện giờ hồi cung vẫn là có nhiều việc cần phải làm. Chử Thanh Huy cũng không được nhàn rỗi, mỗi ngày phải học tập cùng cô cô giáo vụ, nàng không có thời gian để đi lại bên ngoài như trước nữa.

Nàng và Diêm Mặc đã mười mấy ngày không gặp nhau, nhưng hiện tại ngày ngày đều có chuyện chiếm cứ tâm trí, cũng không thể nào rảnh để nhớ tới hắn.

Chớp mắt một cái đã sang tháng tám, còn có mấy ngày nữa chính là ngày nàng xuất giá.

Mấy ngày nay, Hoàng Hậu nói với nàng là sư tổ của Diêm Mặc cùng các sư đệ đã tới kinh thành, hơn nữa đã vào cung gặp Hoàng Đế, lúc này bọn họ đều ở phủ của Thần Võ Đại tướng quân.

Diêm Mặc không cha không mẹ, từ nhỏ được sư tổ đưa về núi, sau đó Diêm Mặc bái sư, làm môn hạ của Thượng Thanh Tông. Vì vậy mà thay vì bái song thân, có thể chuyển thành bái sư phụ cũng được. Nhưng đáng tiếc sư phụ hắn phải tọa trấn Thượng Thanh Tông, không thể tùy ý xuống núi đi lại. Vốn tưởng rằng lần này hai người thành thân sẽ không có trưởng bối ở đây, không ngờ sư tổ đang vân du tứ hải lại nhận được tin tức, ông ấy không ngại xa xôi ngàn dặm để tới kinh thành tham dự hôn lễ.

Hiện giờ trong phủ Thần Võ Đại tướng quân náo nhiệt xưa nay chưa từng có.

-----

Ngày mùng tám tháng tám là một ngày đẹp trời.

Sáng sớm Chử Thanh Huy đã tỉnh, thật ra đêm qua nàng không ngủ được, lăn qua lộn lại, nằm không yên.

Tối hôm qua Hoàng Hậu nói chuyện với nàng rất lâu. Nghĩ đến hôm nay phải rời cung, sau này không thể mọi lúc đều có thể ở bên cạnh bồi phụ hoàng mẫu hậu, nàng thấp thỏm lo âu, tâm tình chán chường phiền muộn.

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảМесто, где живут истории. Откройте их для себя