Chương 44 - Chờ gả

Start from the beginning
                                    

Diêm Mặc không nói chuyện, chỉ cầm tay nàng xoa bóp mấy cái.

Chử Thanh Huy nhúc nhích đầu ngón tay, gãi vào lòng bàn tay hắn.

Hai người đều trầm mặc im lặng, đến khi người trên lôi đài thay đổi mấy lượt, lúc này Chử Thanh Huy mới nói: "Chàng đưa ta xuống đi, ta là len lén vào đây nên phải rời khỏi trước mọi người, không thể để phụ hoàng phát hiện."

Hai gã tiểu nội thị canh giữ dưới đài, thấy Chử Thanh Huy xuống, bọn họ vội đón lấy nàng.

Chử Thanh Huy đẩy Diêm Mặc một cái: "Chàng đi lên đi, nếu chút nữa chàng có gặp sư đệ thì nhớ phải dẫn đệ ấy ra cung. Đường đi trong cung rất phức tạp, nếu sư đệ lạc đường, chỉ sợ sẽ bị thị vệ tưởng là người xấu mà bắt đệ ấy mất."

Diêm Mặc qua loa gật đầu.

Chử Thanh Huy liếc hắn một cái, đang muốn rời đi thì lại nghe hắn nói: "Chờ ta."

Nàng quay đầu lại, tầm mắt rơi vào mắt Diêm Mặc, trong lúc nhất thời có hơi sửng sốt. Vẫn là tiểu nội thị cẩn thận nhắc nhở nên nàng mới hồi phục tinh thần, cuống quít đỏ mặt rời đi, trong lòng lại suy nghĩ, hắn nói chờ ta, là chờ ta tới tìm nàng, hay là...... Chờ ta tới cưới nàng?

-----

Yến hội trong cung của Hoàng hậu đã tan, hiện tại bà đã thay bộ xiêm y dày nặng ra, đang nhắm mắt dưỡng thần, Liễu cô cô ở một bên lật xem sổ sách của nhà kho.

"Chỉ còn hơn hai mươi ngày thôi." Bỗng dưng Hoàng hậu lên tiếng.

"Vâng, còn đúng hai mươi tám ngày."

"Không biết trong cung đã chuẩn bị đến đâu rồi."

"Nương nương yên tâm đi, trước khi rời kinh đã dặn dò kỹ càng, Trương cô cô là người rất tỷ mỉ, sẽ không phụ sự phó thác của người đâu. Huống hồ, mấy ngày nữa bệ hạ cũng khởi giá hồi kinh, nếu có cái gì không ổn thì vẫn còn thời gian hoàn thiện mà."

Hoàng hậu mở mắt ra, khe khẽ thở dài: "Thật mau, chớp mắt một cái đã sắp đến ngày phải gả Noãn Noãn đi."

"Đúng vậy, nô tì nhớ rõ lúc công chúa mới sinh ra chỉ hơn bốn cân một chút, thân thể chỉ lớn bằng bàn tay của bệ hạ, mà hiện giờ đã trở thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều." Liễu cô cô cười nói.

Hoàng hậu nhớ tới chuyện trước kia, cũng cười cười, lại nói: "Mỗi ngày trôi qua ta không hề cảm thấy nhanh, nhưng nó qua xong rồi, hồi ức từng năm lại phảng phất như chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi. Nói thật lòng, ta...... Không nỡ gã Noãn Noãn đi."

Liễu cô cô nói: "Công chúa khiến người ta yêu thương như vậy, trong cung có ai xa được nàng đâu? Cũng may là gả ở trong kinh thôi, mà phủ công chúa lại cách hoàng cung không xa, mỗi ngày nương nương có thể triệu công chúa vào cung làm bạn. Nô tỳ thấy Diêm Tướng quân là thật lòng yêu thương công chúa, như vậy tính ra, để công chúa xuất giá cũng chỉ là thêm một người yêu thương nàng mà thôi, nương nương không cần lo lắng."

Hoàng hậu chậm rãi gật đầu, nhẹ than: "Ta biết."

Tuy biết là biết vậy, nhưng bậc làm cha mẹ, có ngày nào không nhọc lòng vì con.

[Edit - Hoàn] Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết QuảWhere stories live. Discover now